Cơn đau càng ngày càng rõ ràng, Tô Ngưng Nguyệt hít khí lạnh mở mắt ra.
Trên đầu là bầu trời xanh thẳm cùng mặt trời cực nóng, dưới người là mặt đất lạnh lẽo, may mà nửa người trên đang được một người phụ nữ ôm lấy.
Ngẩng đầu, hai mắt mê mang nhìn người phụ nữ đang khóc cạn nước mắt, ký ức ùa vào trong đầu cô.
“Còn ở lại cửa nhà tao làm gì! Một đám đến xin cơm, mau cút nhanh!”
Người phụ nữ ăn mặc tơ lụa đẹp đẽ đang đứng ở trong cửa, vẻ mặt ghét bỏ nhìn bọn họ, trong tay còn cầm một cây gậy có mang theo vết máu.
Tô Ngưng Nguyệt nhận ra đây đúng là bác gái lớn Văn thị hại chết nguyên chủ, ánh mắt lập tức lạnh xuống.
Lúc này là năm mất mùa, đồng ruộng không có thu hoạch, quá nửa thôn đều không còn dư lương thực, cũng bao gồm nhà của Tô Ngưng Nguyệt. Bất đắc dĩ, mẹ đã kéo mấy người bọn họ đến nhà cũ xin thức ăn, không nghĩ tới thứ nghênh đón bọn họ lại là gậy.
Nguyên chủ có sức khỏe yếu, không chịu được vài cái đánh nên đã rời khỏi dân gian, cho nên bây giờ nàng mới có thể đến đây.
Em trai Tô Thần ở bên cạnh khóc thở hổn hển, anh cả Tô Mộc đứng ở bên người bọn họ cắn răng ẩn nhẫn, ánh mắt lo lắng nhìn cô.
“Mẹ, con đau quá.”
Tô Ngưng Nguyệt vén ống tay áo lên, lộ ra cánh tay như củi khô, bên trên còn có vết thương xanh đen tím tái làm người khác thấy sợ. Cô quay đầu nhìn về phía Văn thị, những giọt nước mắt như hạt đậu dần dần rơi xuống.
“Bác gái, có phải bác quá nhẫn tâm rồi không, sao có thể đánh một đứa trẻ như cháu.”
Không ngờ là đối phương hoàn toàn không để ý mà ngược lại còn phun một ngụm, khinh thường nhìn cô.
“Một kẻ đến xin tiền, đừng gọi tao là bác gái, nhà của chúng tao không có bà con đói nghèo như ma quỷ các người!”
Ánh mắt của Tô Ngưng Nguyệt lập tức u ám, quay đầu khóc lóc kể lể:
“Mẹ! Mẹ cũng nhìn thấy sắc mặt của bác gái rồi, nếu không phải hôm nay mạng của con lớn thì chỉ sợ là sẽ chết ở nơi này, chúng ta nghèo, nhưng cũng có cốt khí, chúng ta không cần người thân yêu giàu chê nghèo như vậy!”
“Ha, con bé chết tiệt mồm mép chua ngoa kia, mày cũng dám mắng tao sao? Xem tao có đánh chết mày không!”
Văn thị bị lời của Tô Ngưng Nguyệt làm cho tức đến mức đỏ bừng mặt, cầm gậy đến như muốn đánh.
Tô Ngưng Nguyệt đứng thẳng sống lưng, cười lạnh nhìn lại:
“Nếu như bác thực sự dám đánh, nếu như hôm nay trên người tôi lại có thêm vết thương thì tôi nhất định sẽ đi báo cáo tội danh khinh nhục em dâu đánh cháu gái của bác!”
Nghe vậy thì Văn thị cứng lại, bà ta không ngờ Tô Ngưng Nguyệt có bộ dáng nửa sống nửa chết lại mạnh mẽ như thế, trong lòng lại thực sự sợ đối phương sẽ đi cáo trạng, trong lúc nhất thời tiến thoái lưỡng nan.
Lúc này, Diêu Xuân yên lặng đứng lên, đỡ Tô Ngưng Nguyệt cả người đau nhức, ngập ngừng.