Người Tốt Số Một Giới Giải Trí Chính Là Tôi

Chương 1.2: Tốt thứ nhất

Cố Chức thầm nghĩ, mẹ Cố cuối cùng vẫn là mềm lòng, chẳng phải chưa đưa vào ư?

Mà Cố La La, chính là con gái của cha Cố và tiểu tam Trần Mi.

Rất thần kỳ phải không, sấm sét lớn như vậy, tương lai nữ chính thế mà lại còn có thể bạo hồng(*) trong giới giải trí, chỉ có thể nói hào quang của nhân vật chính thực sự là vô địch.

(*)爆红 - bạo hồng: đột nhiên trở nên cực kỳ nổi tiếng/hot, gây sốt trên diện rộng

Có điều hiện giờ không phải là quan trọng nhất.

Cô liếc nhìn cậu bé đang không ngừng vùng vẫy hai chân, quay đầu lại.

Cụ già cuối cùng cũng chạy tới rồi.

“Cảm ơn! Cảm ơn!” Cụ già lòng còn sợ hãi, chân thành nói cảm ơn, “Cô gái, cảm ơn cháu.”

“Không cần cảm ——” Lời của Cố Chức còn chưa nói xong, trong đầu bỗng nhiên vang lên một âm thanh máy móc.

[Tinh! Kiểm tra đo lường được giá trị cảm ơn, giá trị cảm ơn +1 được ghi vào tài khoản, hệ thống kích hoạt, hệ thống người tốt online thành công!]

Hệ thống?

Bàn tay vàng xuyên sách trong truyền thuyết?

Cố Chức ngạc nhiên mừng rỡ.

Cô muốn đẩy nữ chính ra, chân đá nam chính, nghịch thiên sửa mệnh, phú càng thêm phú, đi lên được đỉnh cao nhân sinh sao?

Nhưng mà, còn chưa chờ cô cao hứng được ba giây, hệ thống lại đánh cho cô một đòn cảnh cáo.

[Hệ thống đang trong quá trình rà quét……]

[Cảnh báo! Cảnh báo! Giá trị sinh mạng của ký chủ còn lại chưa đầy 10 ngày, xin hãy mau chóng thu thập giá trị cảm ơn để tiếp tục mạng sống!]

Cố Chức: ?!

Vốn tưởng là báo hỷ, không ngờ, lại là tới báo tang!

Có tiền nhưng không có mạng để tiêu?

Không được, cô kiên quyết không cho phép chuyện tổn hại mình bất lợi người như vậy xảy ra.

Sinh tồn hay diệt vong, vậy đương nhiên là chọn sinh tồn!

Cô bức thiết muốn biết rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, nhưng đây không phải nơi thích hợp để tìm hiểu sâu hơn.

Đáp lại lời cảm ơn của cụ già và đứa bé nghịch ngợm, Cố Chức muốn giả vờ không nhận ra Cố La La.

Nhưng Cố La La lại vô cùng tích cực chủ động đi tới, trên mặt đã khắc bốn chữ —— “Tôi muốn kiếm chuyện”.

“Ui, đây không phải chị gái sao?”

Cố Chức: ……

Em gái à, cô không phải nữ chính ư? Sao nói chuyện cứ như vai ác vậy?

Nhưng người đều đến trước mặt rồi, cô không gây sự, nhưng cô cũng không sợ phiền phức.

Trong lòng Cố Chức đang nghĩ đến hệ thống, chỉ muốn tốc chiến tốc thắng: “Tôi nhớ rõ trên sổ hộ khẩu nhà tôi không có em gái.”

KO!

Cố La La lập tức trợn to mắt, tủi nhục cắn môi.

Xuất thân của cô ta, trước sau luôn là cái gai trong lòng cha mẹ, trong đó có cả chính cô ta.

“Ba mẹ tôi là chân ái (tình yêu đích thực)!” Cố La La giảo biện.

Cố Chức đơ mặt vỗ tay: “Chân ái tuyệt vời, chân ái vĩ đại, chân ái thì có thể làm tổn thương vợ và con gái hợp pháp được pháp luật bảo vệ.”

“Có thể không yêu, nhưng đừng làm tổn thương, cho dù tôi và mẹ tôi ngồi trên khối tài sản hàng tỷ, cũng sẽ cười chết vì thao tác của các người.”

Cố La La: ……

Cố Chức nói năng có khí phách, thân thể Cố La La lảo đảo vài cái.

Tiền, là điểm đả kích chuẩn xác thứ hai của Cố La La.

Mẹ Cố giấu kín thân thế tiến vào giới giải trí dốc sức làm việc, vốn định sau khi sinh con gái, sẽ thẳng thắn với chồng thân phận thật sự của bà là thiên kim tập đoàn Cố Thị.

Tập đoàn Cố Thị ư, là xí nghiệp TOP3 trong nước, tiếng tăm lẫy lừng, tài sản phong phú.

Không ngờ trong vận mệnh đã có định số, trước khi mẹ Cố thẳng thắn đã nhìn thấy rõ bộ mặt thật của tra nam.

Cố Chức thấy may mắn thay mẹ Cố.

Cố La La thì trong lòng căm giận. Cố Chức khoe khoang một cách trần trụi, khoe khoang có tiền.

Mà nhà mình thì sao, ba bị họ Cố nhìn chằm chằm, không thể ra ngoài làm việc, chỉ có thể để mẹ ra ngoài.

Cố La La không phục, muốn khịa lại, khóe mắt quét qua, khi chú ý đến cách ăn mặc của Cố Chức, rất nghi hoặc, bỗng nhiên đổi chủ đề.

“Cô có tiền, sao lại mặc thành như vậy?”

Cố La La không biết nghĩ tới cái gì, ngữ khí bỗng nhiên hưng phấn, như là tìm được lối vào điểm xâm nhập đả kích.

“Cố Chức, cô sẽ không phải là khoác lác đó chứ? Nếu như có tiền, cô mặc thành như vậy?”

Cố La La vui sướиɠ khi người gặp họa.

Chắc chắn là bị bà già họ Cố kia tra tấn, nghe nói quan hệ của Cố Chức và bà già kia rất tệ.

Cố La La hăng say, cô ta khinh bỉ liếc nhìn Cố Chức: “Những quần áo này, ngay cả người nhặt rác cũng không mặc, đúng là mất mặt xấu hổ.”

Cố Chức cạn lời.

Thế kỷ 21 rồi, còn đánh giá con người dựa trên trang phục, nông cạn. Nếu như chủ nhà người Quảng Đông ở đây, khẳng định hung hăng vả mặt.

Cố Chức: “Mất mặt xấu hổ đang nói ai?”

Cố La La: “Mất mặt xấu hổ đang nói cô đấy.”

Cố Chức lịch sự cười một tiếng với Cố La La: “Ừm, là “mất mặt xấu hổ” đang nói tôi.”

Cô và Cố La La đã chơi một trò chơi chữ đơn giản kinh điển.

Cố La La ngay từ đầu còn không hiểu, sau đó phản ứng lại, tức giận đến mức dậm chân: “Cô cô cô……”

Nếu không phải trợ lý huỳnh huỵch chạy từ tiệm trà sữa tới, cắt lời của Cố La La, Cố Chức bảo đảm đối phương có thể “cô” 10086 lần.

Cố La La tức giận trừng mắt liếc nhìn trợ lý một cái, cãi nhau kiêng kị nhất là bị kẻ thứ ba chen vào, khí thế cũng mất hết rồi!

Nhưng vừa nhìn thấy cái tên trên màn hình, Cố La La trở mặt còn nhanh hơn lật sách, ngữ khí còn quanh co hơn mười tám khúc cua đường núi: “Ba!”

Cô ta đắc ý nhìn về phía đối diện.

Ấy, Cố Chức đâu?

Cố Chức lại không phải nhân viên chăm sóc khách hàng chuyên biệt của Cố La La, cô đương nhiên cất bước rời đi.

Nhưng Cố La La lại âm hồn bất tán.

Cố Chức vừa mới độc lập đi bộ được mấy bức, Cố La La đã đuổi theo.

“Alo, ba ơi, con vừa hay đυ.ng phải chị.” Cố La La cất cao giọng nói.

Cô ta đắc ý lén liếc Cố Chức một cái.

Nếu như nói, cô ta có cái gì có thể đè đầu Cố Chức, vậy chính là tình thương của cha.

Lúc còn nhỏ, cô ta và ba cùng nhau đi ra ngoài, đυ.ng phải Cố Chức, khi đó Cố Chức lộ ra ánh mắt hâm mộ, khiến cô ta vừa đắc ý lại kiêu ngạo.

Ba yêu cô ta nhiều hơn Cố Chức.

Không đúng, ba căn bản không có yêu Cố Chức.

Cho nên, ngay khi nhìn thấy điện thoại của ba gọi tới, cô ta trước tiên chính là muốn xem phản ứng của Cố Chức.

Cố Chức chắc chắn là vừa hâm mộ vừa tổn thương.

Nhưng điều khiến cho cô ta thất vọng chính là, Cố Chức tiến bộ rồi, cư nhiên ngay cả lông mày cũng chưa nhúc nhích dù chỉ một chút.

Điều này làm cho Cố La La không chấp nhận được, càng thêm lớn tiếng nói chuyện với cha Cố ở đầu dây bên kia.

“Ba, hôm nay sinh nhật ba muốn quà gì, con đang ở trung tâm thương mại đó ạ.”

Không biết người ở đầu bên kia di động đã nói gì, tiếng cười của Cố La La vang vọng khắp tầng lầu này.

Cố Chức xoa xoa lỗ tai, công kích nhân thân đều cao cấp như vậy rồi sao?

“Tôi cảm thấy cô phải đến bệnh viện kiểm tra thính lực một chút, người xung quanh đều đang nhìn cô.” Cô cuối cùng cũng dừng lại. Không chỉ có mình cô cho rằng như vậy, những người khác cũng cho rằng thế.

Cố Chức: “Không cần giấu bệnh sợ thầy, tôi đều là vì tốt cho cô……”

Người nhiệt tình của thời đại mới chính là cô.

Đáng tiếc, không được ghi nhận giá trị cảm ơn.

Cố La La nhìn quanh một vòng, lập tức cúp máy, tức muốn hộc máu che mặt lại, gắt gao nhìn thẳng Cố Chức.

Cố Chức đề phòng lùi về sau: “Đừng nhìn tôi, không có kết quả, tôi không mua quà tặng, cũng sẽ không chi trả tiền quà tặng cho cô, càng sẽ không dẫn cô đi khám bệnh.”

Đừng hòng nghĩ bảo cô tiêu một xu cho người không liên quan.

Trong trí nhớ, người cha ruột này trước nay chưa từng tặng quà cho cô, thậm chí còn thường xuyên khất nợ phí nuôi nấng.

Cô có thể tặng thưởng cho trai đẹp, nhưng không tiến cống cho tra nam.

Cố La La: ……

“Ba còn lâu mới hiếm lạ quà của cô, tôi cũng không hiếm lạ tiền của cô!”

Cố Chức lời nghiêm nghĩa chính: “Vậy cô sao lại đặc biệt nói tiền trước mặt tôi, còn nói tình cảm, chủ đề như vậy rất nhạy cảm, biết không hả?”

Nhắc tiền, tổn thương tình cảm, nhắc tình cảm, tổn thương tiền.