Người Tốt Số Một Giới Giải Trí Chính Là Tôi

Chương 1.1: Tốt thứ nhất

Trong cửa hàng châu báu xa hoa.

Một đám nhân viên cửa hàng chúng tinh củng nguyệt(*) vây quanh một nữ sinh.

(*)众星拱月/众星捧月 - chúng tinh củng nguyệt/ chúng tinh phủng nguyệt: nghĩa đen là đám sao vây quanh mặt trăng; nghĩa bóng là giống như một đám người vây quanh ủng hộ một ai đó mà họ tôn kính quý trọng

Nhưng mà, nếu nhìn kỹ hơn, thì sẽ phát hiện, cách ăn mặc của nữ sinh không hợp với lối trang trí sang trọng của cửa hàng.

Cố Chức thoải mái dựa vào sofa bọc da, vừa uống một ly nước cam tươi bảy tệ, vừa nhàn nhã vô tư ngắm nghía trang sức trăm vạn.

Mặc dù cô đang mặc một chiếc áo phông hàng thanh lý bán đổ bán tháo với giá sỉ 10 tệ, chân đi một đôi tông lào được bán ở một quầy hàng rong với giá 5 tệ, cũng không hề ảnh hưởng đến việc cửa hàng châu báu tạm thời đóng cửa để tiếp đãi cô chút nào.

Trịnh trọng như thế, vậy cô càng không thể tùy tiện được.

Mắt thấy thần sắc của Cố Chức càng thêm nghiêm túc, quản lý cực kỳ tinh mắt, càng thêm kỹ càng tỉ mỉ mô tả quá trình sửa chữa dây chuyền.

“Cô Cố, dựa theo nhu cầu sửa chữa của cô, viên này là đá hồng ngọc Mozambique nguyên chất……” Quản lý dùng ngữ điệu không nhanh không chậm nhẹ giọng mô tả, “Phần chạm rỗng nhỏ và tinh xảo càng thêm phù hợp hơn với cảm giác “bện” mà cô muốn……”

Cố Chức nhìn chằm chằm sợi dây chuyền không lên tiếng, các nhân viên cửa hàng nhìn chằm chằm Cố Chức không dám trút giận.

Vị khách hàng lớn này, có tiền thì đúng là có tiền, nhưng tinh xảo còn muốn tinh xảo hơn cũng là thật sự tinh xảo còn muốn tinh xảo hơn, thế mà lại tỉ mỉ đến mức phải hỏi rõ ràng về góc độ sắp xếp của mấy trăm viên kim cương vụn.

Là mỗi một viên!

Gần như không có khách hàng nào sẽ để ý vấn đề chi tiết như vậy.

Có điều, ngược lại không ai dám chê bai cô vạch lá tìm sâu.

Cố Chức nói một chính là một, nói hai chính là hai, sẽ không thay đổi ý định nhiều lần, càng sẽ không nói muốn “múa rìu qua mắt thợ”.

Thượng đế có tiết tháo như vậy còn khá hào phóng với bọn họ.

Đó đó, cô ấy uống đồ uống có giá mấy đồng một ly, ngược lại mời bọn họ uống cà phê mấy chục tệ.

Quá ngượng ngùng.

“Cô Cố, cô xem……” Quản lý bắt đầu câu chuyện.

Cố Chức nhanh chóng hoàn hồn, sảng khoái móc ra một tấm thẻ từ trong chiếc túi nilon màu đỏ thường mang theo bên mình, “Thanh toán khoản cuối đi.”

Tùy ý đến độ như thể thứ lấy ra không phải là thẻ đen, mà là tờ rơi.

Đám nhân viên cửa hàng: ……

Tiếp theo, Cố Chức lại tùy ý bỏ sợi dây chuyền mấy trăm vạn vào túi nilon tầm thường.

Đám nhân viên cửa hàng: ……

Khiêm tốn như vậy, thân dân như vậy, khụ khụ, có lẽ đây chính là lạc thú của kẻ có tiền đi.

Thanh toán xong xuôi, quản lý ân cần kéo mở cửa lớn: “Cô Cố, hoan nghênh lần sau quang lâm.”

Ánh mắt lại lần nữa dừng trên túi nilon của Cố Chức, dù cho quản lý đã quen nhìn những kẻ có tiền với đủ các loại đam mê, nhưng bình dân như vậy……

“Cô Cố, hay là, cô cầm ly cà phê về đi ạ?” Người mời thậm chí còn chưa uống đâu.

Những nhân viên của hàng đi ra cùng để tiễn người liên tục gật đầu.

Cố Chức lắc đầu: “Mọi người uống đi, tôi dị ứng với cà phê.”

Quản lý: ?

Đám nhân viên cửa hàng: ?

Ha? Dị ứng cà phê?

Lần đầu tiên nghe nói đấy.

……

Cố Chức nhịn xuống xúc động muốn uống cà phê.

Ngay cả loại chuyện thần kỳ như xuyên không cũng đã đυ.ng phải rồi, dị ứng cà phên tính là gì.

Đúng vậy, Cố Chức xuyên không.

Cô xuyên vào một quyển tiểu thuyết về giới giải trí tên là 《Đoàn sủng giá lâm: Toàn giới giải trí thần phục ta》

Nữ chủ Cố La La xông pha giới giải trí được muôn vàn sủng ái, mà cô thân là chị gái cùng cha khác mẹ của nữ chính, nữ phụ của nhóm đối chiếu, vì hâm mộ nữ chính giành được tình thương của cha và ác loại yêu chiều của mẹ, dưới sự xúc động bước vào giới giải trí, đối đầu với nữ chính khắp nơi.

Nhưng vai phụ chính là vai phụ, tất cả mọi người đều đứng về phe nữ chính, ghét bỏ, bạo lực mạng theo nhau mà đến, cuối cùng nguyên chủ trầm cảm bỏ mạng.

Thật đáng thương, cha không thương mẹ không yêu, sự nghiệp không thành còn không tự yêu bản thân.

Ngoại trừ tiền, không có gì cả.

Trống rỗng, cô đơn và lạnh lẽo.

Đêm Cố Chức xuyên tới đây, suốt một đêm không ngủ.

Nguyên nhân là nhìn thấy con số trên thẻ ngân hàng, quá kích động!

Cố Chức chưa từng nghĩ một người làm công như mình có thể phất nhanh sau một đêm.

Cô không hiểu nữ phụ vì cái gì mà cứ chấp nhất so sánh với nữ chính, chấp nhất với tình yêu hư vô mờ mịt.

Số dư tài khoản còn dài hơn cả mật khẩu mở di động, còn so cái gì chứ, so ai sống lâu hơn, sống thoải mái vui vẻ hơn mới là quan trọng nhất.

Cô một đứa cô nhi, không có người thân, xuyên vào trong sách, tới đâu hay tới đó.

Cô đã nghĩ kỹ rồi, kiên quyết không dây dưa với nữ chính.

Cô cũng không tin, như vậy vẫn không thể thoát khỏi kết cục BE đã định.

Sau khi hạ quyết tâm, Cố Chức liền ở lì trong biệt thự.

Ngôi nhà chứa đầy hàng xa xỉ, quần áo và siêu xe, cô chơi đồ hàng cũng có thể chơi rất lâu.

Sau đó, cô đã phát hiện một vấn đề nghiêm túc.

Đó chính là, đồ vật quý đối với cô mà nói, có thể ngắm nhưng không thể chạm.

Cô đã thử qua, vừa mặc quần áo đặt may cao cấp trong tủ thì sẽ bị dị ứng, ăn thực phẩm hữu cơ được cung cấp đặc biệt thì thượng thổ hạ tả, ngồi xe thể thao phiên bản giới hạn toàn cầu thì cả người run rẩy.

Tiềm thức nói cho cô biết, đây là vấn đề của tiền.

Cố Chức thử nghiệm từng chút một, kết quả nghiên cứu là, cô mặc quần áo dưới 10 tệ, khỏi dị ứng rồi; ăn thứ dưới 10 tệ, khẩu vị tốt rồi; dùng phương tiện giao thông dưới 10 tệ, eo không mỏi chân không đau, có thể một hơi leo mười tầng lầu.

Nói với bên ngoài rằng dị ứng cà phê, cũng là bởi vì cái này.

Có lẽ chắc đây chính là cái giá phải trả của việc trở nên có tiền.

Cố Chức phát ra tiếng thở dài ngọt ngào.

Nhưng cũng đã có tiền rồi, còn cần xe đạp làm gì?

Không có áp lực sinh tồn mới là tự tin lớn nhất, mặc quần áo rẻ tiền, ăn đồ rẻ tiền, đặt vào trước kia, là tiết kiệm, nhưng đặt vào hiện tại, đây đều là thú vui của kẻ có tiền.

Cô chỉ cần lo chế tạo cuộc sống hạnh phúc là được rồi!

Giống như hiện tại, cô nhất thời ngẫu hứng, thiết kế một sợi dây chuyền, chỉ cần không đeo trên người mình thì không sao hết.

He he, tuy rằng có chút phóng túng, nhưng không tính là phá của, châu báo bảo toàn giá trị mà.

Cố Chức chuẩn bị xuống lầu, phía sau tuyền tới tiếng hô kinh ngạc.

“Tiểu Bảo!”

Một đứa trẻ nghịch ngợm vụt qua bên cạnh.

Chỗ quẹo vào chính là thang máy!

Cố Chức không hề nghĩ ngợi, theo bản năng túm lấy cổ áo của thằng bé.

Giống hệt như xách gà con.

“Ai đây, không có mắt à?” Chưa thấy người, đã nghe thấy tiếng. Giọng nữ kia có vẻ nũng nịu, thoạt nghe thì có vẻ như đang làm nũng, thực chất lại ẩn chứa sự tức giận.

Cố Chức ngước mắt lên nhìn sang, vừa thấy người tới, chỉ muốn đỡ trán.

Không phải oan gia không gặp nhau mà.

Sao lại vừa khéo như vậy, đã đυ.ng phải nữ chính Cố La La rồi?

Cô và thân thế của Cố La La nói ra thì có chút máu chó.

Cha Cố và mẹ Cố khi còn trẻ nắm tay nhau lang bạt giới giải trí. Cha Cố may mắn hơn mẹ Cố, bộ phim truyền hình đầu tiên đã giành được giải Diễn viên mới xuất sắc nhất, mẹ Cố vừa suy nghĩ, dứt khoát không làm diễn viên nữa, lui về hậu trường làm người đại diện, chuyên tâm lo cho sự nghiệp của người yêu.

Bọn họ đã kết hôn, trở thành vợ chồng kiểu mẫu trong giới giải trí, mẹ Cố không e dè tuyên truyền một làn sóng tình yêu thần tiên và hình tượng người chồng hoàn mỹ cho chồng mình. Người xem rất thích kiểu này, sự nghiệp của cha Cố phát triển không ngừng, cách Ảnh đế chỉ còn kém một bước.

Cố tình, một ngày trước liên hoan phim, tuồn ra tin tức cha Cố nɠɵạı ŧìиɧ trong thời gian mẹ Cố mang thai.

Mẹ Cố cũng tàn nhẫn, ngươi bất nhân ta bất nghĩa, bà là người bên gối, cũng là cộng sự, biết tất cả bí mật của cha Cố.

Dưới đủ các loại thủ đoạn, Ảnh đế sắp tới tay của cha Cố bay mất, hình tượng yêu vợ bị hủy hoại, sự nghiệp xuống dốc không phanh, còn tay trắng rời nhà, hơn nữa, bị mẹ Cố ép ký thỏa thuận không xuất hiện trước ống kính nữa, bằng không thứ chờ ông ta chính là nước mắt sau song sắt.