Lên xe Thẩm Hi liền lột vỏ một quả lựu, ăn như chuột khoét thóc. Chỉ một chốc sau, cô đã ăn hết nửa quả rồi. Cô nói với Hà Chi Châu: “Anh đang lái xe tạm thời không ăn được, nhưng em sẽ để lại nửa quả cho anh nhé.”
Hà Chi Châu mím môi: “Vậy em ăn nốt một nửa giúp anh đi.”
“Được, không thành vấn đề.” Thẩm Hi tiếp tục ăn nốt.
Nếu nói Thẩm Hi và Hà Chi Châu còn khác nhau ở chỗ nào thì đó chính là hai người được sinh ra trong hai loại gia đình hoàn toàn khác nhau. Hà Chi Châu là con nhà quyền quý, tình cảm bố mẹ không mấy nồng thắm nên tính cách anh rất độc lập. Thêm vào đó là chỉ số IQ của anh cao hơn người bình thường rất nhiều, bởi thế thỉnh thoảng cũng thấy anh có vẻ kiêu ngạo cao quý.
Thẩm Hi thì sao, cô là mật ngọt, là con cưng mà Thẩm Kiến Quốc và Ngô Linh tự do yêu đương rồi sinh ra. Vì Thẩm Kiến Quốc muốn phấn đấu cho gia đình hạnh phúc nên đã cố gắng trở thành phú nhất đại, vì thế Thẩm Hi sinh ra đã không phải lo nghĩ nhiều, sống cuộc sống được chiều chuộng khiến cô không mong muốn cuộc sống con ông cháu cha, ngày nào cũng rất vui vẻ hưởng thụ.
Phú Nhất đại: Phú nhị đại” là từ chỉ thế hệ con nhà giàu thứ hai, người kế thừa gia sản đồ sộ của các đại gia Trung Quốc, còn phú nhất đại là để chỉ những người chịu vất vả làm giàu rồi trở thành người giàu có, để con cháu mình sinh ra là phú nhị đại.
Đôi lúc Hà Chi Châu cũng thấy lạ, tại sao Thẩm Hi có thể vui vẻ vì nhiều chuyện như thế, sau đó chỉ cần anh thấy Thẩm Hi vui vẻ, tâm tình của anh cũng sẽ thoải mái theo, bởi thế mới nói anh còn kì lạ hơn Thẩm Hi.
Xe chạy ra khỏi đường cao tốc, sắc trời đã tối, đèn được được bật hết lên. Hà Chi Châu lái xe đến nhà ông nội, đường trong thành phố tắc nghẽn, đêm đã buông xuống, từng vì sao cũng đã treo lơ lửng trên đầu.
Thẩm Hi theo bạn trai về nhà ăn cơm.
Ông Hà ở nhà đã không bình tĩnh nổi nữa, ông ngồi xe lăn ra khỏi phòng đọc gọi người tới, dưới phòng bếp cũng đã chuẩn bị xong cơm tối, nhưng tiếc là vẫn chưa ai về. Lúc chiều sau khi cúp điện thoại, ông liền bảo đầu bếp làm đồ ăn cho hai người. Có điều thú vị là ông không nhớ Hà Chi Châu muốn ăn gì mà chỉ nghĩ đến việc Thẩm Hi thích ăn gì, sườn xào chua ngọt, cá nấu dấm tây hồ, mấy loại thịt viên. Nhưng việc này cũng chẳng có gì là lạ, hai năm nay số lần Thẩm Hi ăn với ông còn nhiều hơn cháu trai ruột của ông nhiều.
Cuối cùng ông cụ Hà không nhịn được nữa, bèn bảo người ra ngoài xem. Trùng hợp lúc cô bảo mẫu vừa cởi tạp dề xuống ra ngoài thì Thẩm Hi và Hà Chi Châu đã về đến.
Thẩm Hi và Hà Chi Châu mang cả quà đến, trong tay hai người mang bưởi đào vì trong xe không có túi bóng. Lúc xuống xe, Thẩm Hi còn hỏi Hà Chi Châu: “Anh Hà này, lần này anh về nước có mua quà cho người nhà không thế?”
Lần này quả thật không có quà. Đừng nói là mục đích lần này về không phải để thăm người thân, cho dù là về dài kỳ thì anh cũng chỉ mua quà lúc Thẩm Hi kịch liệt yêu cầu thôi. Mỗi khi về nước, trước hai ngày, Thẩm Hi sẽ chuẩn bị cho anh một thực đơn dài dằng dặc, ghi rõ mang về cho người trẻ cái gì, người già cái gì. Mua quà là một việc đau đầu, lúc đến sân bay kiểm tra, anh còn sợ mình bị Hải Quan giữ lại nữa.
Không có quà, may mà còn có quả bưởi lớn da mỏng thịt dày này.
Trong phòng khách ngập những ngọn đèn dầu trong suốt, cụ Hà ngồi trên xe lăn, Thẩm Hi gọi một tiếng ông nội theo Hà Chi Châu, sau đó hiếu kính dâng quả bưởi lên bằng hai tay: “Ông nội, quả bưởi này để biếu ông ạ.”
Lúc đưa hai quả bưởi, cô như thể đang hiến vật quý, cụ Hà lớn tuổi, không thích ăn quả chua, nhưng vẫn mỹ mãn dặn bảo mẫu cất bưởi vào phòng bếp.
Hà Chi Châu hơn nửa năm chưa về, cụ Hà hỏi anh mấy chuyện về nước Mỹ, Hà Chi Châu ngồi trên ghế: “Cháu cũng ít liên lạc với họ.”
Cụ Hà thở dài, nhìn Thẩm Hi: “Bố mẹ cháu dạo này có khỏe không?”
Thẩm Hi cười hì hì trả lời: “Thân thể khỏe mạnh, ăn ngon ngủ tốt ạ.”
Cụ Hà cũng cười rộ lên, ngẩng đầu nhìn đồng hồ rồi oán trách Hà Chi Châu: “Cô của cháu còn muộn hơn các cháu.”
Hà Bảo Lâm, cô của Hà Chi Châu đã muộn hơn mười phút, lúc xuống xe còn ôm theo con chó nhỏ Tư Mại Lợi nuôi nhiều năm. Lúc bà nhìn thấy Hà Chi Châu thì vô cùng vui vẻ, vào cửa liền buông Tư Mại Lợi ra, bước lên ôm lấy Hà Chi Châu: “Chi Châu, cô nhớ cháu quá.”
Hà Chi Châu chỉ hơi giật môi.
Hà Bảo Lâm quả thật rất yêu thương Hà Chi Châu, ăn cơm tối xong, cô bắt đầu hỏi về cuộc sống của Hà Chi Châu ở Boston.
Hà Chi Châu không trả lời hết mà chỉ đáp mấy câu quan trọng. Từ nhỏ đến lớn, anh không thích báo cáo tình hình cuộc sống của mình với người lớn, bây giờ còn đang ngồi với Thẩm Hi, cảm giác bị đối xử như một đứa trẻ cũng chẳng dễ chịu gì. Đối với anh, quan tâm là một chuyện, can thiệp lại là chuyện khác, người thân cũng chỉ là người thân, không phải người có thể can dự vào cuộc sống của người khác.
Người duy nhất can thiệp được vào cuộc sống của anh chỉ có duy nhất cô gái ngồi bên cạnh anh đây.
Hà Chi Châu nhìn Thẩm Hi, Thẩm Hi đang mở to mắt nghe hai cô cháu nói chuyện, dáng vẻ như đang chăm chú nghe hai lãnh đạo nói chuyện. Hà Chi Châu chau mày: “Thẩm Hi.”
“Anh Hà, anh gọi em à?” Thẩm Hi mỉm cười nghiêng qua, giọng nói dịu dàng, nụ cười nơi khóe miệng rất đúng mực, ánh mắt ôn hòa nhưng lại có khoảng cách.
Dáng vẻ này của cô ấy học được từ đâu thế. Hà Chi Châu bất đắc dĩ nói với cô: “Muộn rồi, chào ông đi về thôi.”
Hà Bảo Lâm gật đầu đồng ý, sau khi Hà Chi Châu đi, bà lại nhìn Thẩm Hi: “Tiểu Hi, dạo này cháu bận gì vậy, cô nghe người khác nói cháu tới thành phố điện ảnh làm diễn viên, điều này không phải thật đấy chứ?”
Thẩm Hi chột dạ đến nỗi tay đổ mồ hôi, cũng không biết trả lời ra sao. Hà Chi Châu đã chào ông xong, vừa ra khỏi phòng đọc, anh đứng dưới đèn nhìn cô, dáng người cao ngất.
“Không phải diễn viên, là đóng thế vũ đạo ạ…” Giọng Thẩm Hi yếu ớt.
Hà Bảo Lâm cười: “Tiểu Hi, bây giờ cháu chưa kết hôn với Chi Châu, theo lý mà nói thì cô cũng chưa phải trưởng bối của cháu, cháu nói không muốn múa trong vũ đoàn cô cũng không ngắn. Nhưng dù sao cô cũng là trưởng bối của Chi Châu, cũng sống lâu hơn cháu, cô cảm thấy cháu nên có kế hoạch cho cuộc đời cháu, dù sao thì cuộc sống sau này của cháu cũng là với Chi Châu, trừ phi cháu không muốn ở cạnh nó, cháu nói có đúng không?”
Thẩm Hi: “… Thưa cô.”
Hà Bảo Lâm không nhìn cô nữa, cúi người ôm lấy Tư Mại Lợi đang làm nũng dưới đất, chẳng buồn nhấc mi: “Chi Châu đang đợi cháu, cháu về với nó trước đi.”
Thẩm Hi như vợ bé khép nép tới bên cạnh Hà Chi Châu, Hà Chi Châu nắm tay cô, bàn tay đàn ông ấm áp. Hai người sắp đi ra ngoài thì bảo mẫu trong nhà lại ôm mấy túi lớn túi nhỏ ra, bảo bọn họ nhất định phải mang theo.
Đây là thói quen từ lâu rồi, dường như lần nào qua ăn cơm cũng có một đống đồ để xách về. Đưa cho Hà Chi Châu xong, bảo mẫu dì Lý dặn dò liên mồm rằng về phải cất trong tủ lạnh, có mấy thứ phải ăn hết trong ngày mai.
Hà Chi Châu gật đầu ý bảo đã nhớ rồi.
Thẩm Hi gật đầu theo, dù sao thì Hà Chi Châu nhớ là được rồi.
——
Trên đường trở về, Thẩm Hi cũng không nhiều lời, Hà Chi Châu cảm thấy được tâm trạng của Thẩm Hi sa sút, có lẽ liên quan đến cô mình, anh hỏi Thẩm Hi: “Vừa rồi cô nói gì với em thế?”
Thẩm Hi quay đầu lại: “… Không có gì ạ, chỉ hỏi gần đây em khỏe không thôi.”
Hà Chi Châu không tin lời này lắm, anh nhớ đến dáng vẻ như thục nữ vừa rồi của Thẩm Hi, bèn chủ động mở miệng: “Thẩm Hi, người lớn là người lớn, chúng ta là chúng ta. Em hiểu không?”
Hiểu cái gì? Nói sâu xa như vậy ai mà hiểu chứ? Thẩm Hi dựa đầu vào cửa sổ suy nghĩ. Có một số việc cô không muốn nói với Hà Chi Châu, cô sợ anh nghĩ mình không hiểu chuyện. Thật ra cô Hà nói không sai, cô quả thật không có kế hoạch sống, tốt nghiệp hơn nửa năm rồi, cô ngây người trong đoàn hơn 3 tháng, rời đoàn liền không có việc gì làm.”
Cô không cần kiếm tiền nuôi mình, cô cũng không biết làm gì để nuôi mình, người nhà cô không có yêu cầu gì với cô cả, chỉ cần cô ngày nào cũng vui vẻ là được, nhưng cô thật sự vui vẻ ư?
Thẩm Hi phiền não, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, cô quay đầu hỏi Hà Chi Châu: “Anh Hà, ngày mai anh phải đi rồi ư?”
Hà Chi Châu cũng không muốn ngày mai đi, nhưng anh phải đi thật. Anh nói: “Nếu dạo này em không có việc gì làm thì có thể mua vé máy bay qua Boston chơi ít lâu.”
“Ô?” Thẩm Hi hơi động lòng, nhưng cô nhanh chóng lắc đầu: “Hà Chi Châu, em cũng là một người bận rộn đấy.”
Được rồi, lời này có vẻ hơi khoác lác.
——
Cái gì là thời gian hạnh phúc ngắn ngủi. Thẩm Hi ngồi trong xe bắt đầu tính thời gian, cô muốn trân trọng mỗi khắc mỗi giây bên cạnh Hà Chi Châu. Bởi thế sau khi xuống xe, cô liền đòi Hà Chi Châu cõng về phòng. Cô thả mấy túi đồ ăn trên bàn, sau đó uốn éo nép trong l*иg ngực ấm áp của Hà Chi Châu xem phim, vừa xem vừa đút cho nhau ăn…
Kết quả là phim còn chưa bắt đầu, cô đã bị Hà Chi Châu kéo lên giường. Thời gian ngắn ngủi hạnh phúc, cách trân trọng của nam và nữ thật khác biệt.
Mãi đến rạng sang, có một số việc mới xong, Hà Chi Châu rời giường lên sân thượng lấy đồ lót Thẩm Hi đang phơi. Kết quả là lúc lên đến nơi, ngoài đồ lót nữ, anh còn nhìn thấy năm sáu cái qυầи ɭóŧ nam.
Sau đó —— “Thẩm Hi!”