Tháng Ngày Tươi Sáng

Chương 62

Cả đêm đều trằn trọc.

Sáng hôm sau, Thượng Đông rời giường, phát hiện Mạnh Phi còn nằm trên giường, anh ta thấy khó hiểu. Bình thường Mạnh Phi đều dậy sớm hơn anh ta. “Mạnh Phi, dậy đi.”

Mạnh Phi không động đậy, “Chân của tớ vô cùng đau đớn, sợ là lần thực tập này không thể đi được rồi.”

Thượng Đông giật mình. Anh ta biết, giờ đang là mùa mưa, phần bị cụt bên đùi phải của Mạnh Phi thường xuyên bị sưng, không thể đeo chân giả, chân trái cũng thường đau nhức. Bình thường thời điểm này, cậu ta đều phải dùng nạng. “Dùng nạng cũng không được sao?”

“Không được.” Mạnh Phi nói thẳng.

Thượng Đông nghĩ, sao lại xui xẻo như vậy? Hinh Vũ còn đang nằm viện, chân Mạnh Phi đau đến nỗi ngay cả thực tập cũng không đi được.

Ba năm ngủ cùng phòng, Mạnh Phi là bạn thân nhất của anh ta, anh ta hiểu hơn bất cứ ai, cậu ấy mạnh mẽ như thế nào. Cậu ấy chưa bao giờ vắng mặt trong các buổi phác thảo và những đợt thực tập. Trước đây dù trời nóng hay lạnh, dù chân bị cụt có đổ mồ hôi sưng tấy, không thể đeo chân giả, cậu ấy cũng sẽ chống nạng. Cậu ấy thật tâm yêu thích hội họa, thật tâm yêu thích thiết kế. Dù có khó khăn như thế nào, có đau đớn hơn nữa, dù không tiện đi bộ, cũng sẽ vượt qua.

Thượng Đông khâm phục sự kiên cường của cậu ấy, mạnh mẽ không chịu khuất phục. Hôm nay là lần đầu tiên nhìn thấy cậu ấy chịu thua, không tham gia đợt thực tập này, nghĩ thầm nhất định cậu ấy rất đau, không còn cách nào khác. Phải biết rằng, lần thực tập này, là một việc rất quan trọng trong cuộc đời đại học của bọn họ, thậm chí liên quan trực tiếp đến nghề nghiệp tương lai của bọn họ.

Mạnh Phi bình tĩnh nói với Thượng Đông: “Giúp tớ xin nghỉ và nói xin lỗi với giáo sư Chung. Học kỳ sau tớ sẽ thực tập lại.”

“Ừ. Cậu nghỉ ngơi cho tốt.” Thượng Đông xách hành lý vội vã rời đi.

Mọi người đang tập hợp dưới khu kiến trúc, Thượng Đông nói với giáo sư Chung về tình trạng của Mạnh Phi. Giáo sư Chung than thở vài tiếng, “Đáng tiếc, đáng tiếc, thật sự quá đáng tiếc!”

Thượng Đông nghĩ thầm, nếu là mình không đi được, giáo sư Chung nhất định sẽ không nói đáng tiếc nhiều như vậy. Anh ta biết Mạnh Phi rất tài năng, giáo sư Chung rất tán thưởng và yêu thích cậu ấy. Anh ta cũng rất buồn khi Mạnh Phi không thể tham gia đợt thực tập lần này, nhưng dáng vẻ và giọng điệu của giáo sư Chung khiến cho anh ta hơi nổi lên ghen tị.

Khi Thượng Đông đi rồi, Mạnh Phi liền rời khỏi giường. Ngẫm lại hôm nay phải đi bộ, anh không mang chân giả.

Chống nạng đến phòng thí nghiệm Nhiệt Thái ở phía Tây trường học. Ở trước đài hoa hái mấy đóa hoa sơn chi. Thật may, không có ai thấy.

Lại đến cửa hàng Dụ Gia Sơn ở trung tâm trường học mua thuốc mỡ sơn trà bối mẫu Tứ Xuyên (vị thuốc Đông Y) và đơn thuốc có chứa cam thảo.

Đi đến hai nơi này, nếu là người khác, mất bốn đến mười phút, nhưng anh lại đi đến gần nửa tiếng đồng hồ.

Mặc dù hôm nay trời không mưa, nhưng khí trời ẩm ướt vì liên tục mưa nhiều ngày, hai chân vốn đã đau nhức sưng tấy. Lại đi qua đi lại hơn một giờ, lúc anh trở về phòng ký túc, chân trái không thể nào nhấc lên nổi nữa. Tự mình mat-xa nửa ngày, cũng chỉ tốt hơn một chút. Nghĩ đến còn phải đi nữa, không biết phải làm sau, vì thế anh đến phòng chứa đồ lấy xe lăn.

Chọn ba quyển sách bỏ vào cặp, mang theo bình cách thủy, chống nạng đi xuống. Chân đau không thể nào tưởng tượng nổi. Ngừng lại nghỉ một lát, cuối cùng cũng ngồi lên xe lăn.

Đẩy xe lăn đi đến nhà hàng ngoài cửa nam mua canh gà, sau đó đi đến bệnh viện.

Bệnh viện đại học H ở góc Đông Bắc của trường, nằm ở dưới chân núi Dụ Gia Sơn. Từ cửa phía Nam đi 40 phút. Gần chân núi, tất cả đều là đường dốc. Thật khó khăn, cuối cùng anh cũng đến bệnh viện.

Ở cửa bệnh viện, Mạnh Phi hơi do dự. Anh không muốn cô thấy anh ngồi xe lăn. Và không muốn để cô thấy thân thể anh không trọn vẹn khi ngồi xe lăn. Anh rất ghét xe lăn. Xe lăn khiến anh cảm thấy mình bị khiếm khuyết và thiếu đi tự do, cũng khiến anh thấy mình thật bất lực. Thế nhưng đại học H quá lớn, anh không còn cách nào khác. Anh rất muốn gặp cô, và cũng không biết làm sao.

Trong lòng rất đau khổ. Anh hỏi chính mình, mày còn đang ảo tưởng gì nữa?

Sau khi Hinh Vũ phẫu thuật, vết thương rất đau. Nhẹ nhàng khẽ động, đau đớn khó chịu. Ho khan cả một ngày, càng thêm đau đớn.

Cô cố gắng ngủ, nhưng ngủ không được. Thử đọc sách, đọc cũng không vào. Thử nghe nhạc, nhưng không có tâm tình. Chỉ khi tiêm thuốc y tá mới đến. Ở một mình, thật sự rất cô đơn và cảm thấy mình rất yếu đuối.

Khi Mạnh Phi đẩy xe lăn vào phòng bệnh Hinh Vũ, Hinh Vũ đang nửa dựa nửa ngồi, ngây người nhìn ra ngoài cửa sổ.

Nhìn thấy anh, vô cùng ngạc nhiên. Thấy anh ngồi xe lăn, lập tức nhớ đến Thượng Đông nói anh không thích ngồi xe lăn, không phải tình thế bắt buộc, nhất định sẽ không ngồi. Trong lòng chợt hiểu rõ, vô cùng cảm động. Nhìn nơi đùi phải anh trống rỗng, trong lòng cảm thấy thật đau đớn.