Mạnh Phi vừa vào cửa, liền nhìn thấy bọn họ trò chuyện vui vẻ, vô cùng vui vẻ.
Trong lòng đột nhiên vô cùng chua xót. Mình không có cách nào kể chuyện cười trêu chọc cô ấy vui như thế. Nghĩ lại, lại cảm thấy buồn cười. Nghĩ cái gì thế? Đâu phải chỉ là kể chuyện cười. Mày làm sao có thể so với Thượng Đông?
Thượng Đông và Hinh Vũ ngồi bên trong cùng, Hinh Vũ ngồi bên tay phải Thượng Đông. Nhược Thanh và Triết Bình vừa vào cửa liền đi về phía bên trái Thượng Đông, Mạnh Phi cùng Thu Hồng đi về phía bên phải Hinh Vũ. Hinh Vũ trong lòng kích động. Mạnh Phi đi trước, có lẽ anh sẽ ngồi bên cạnh tay phải của cô.
Thế nhưng mà, không ngờ rằng, anh đi đến bên bàn thì dừng lại, đến vị trí đối diện cô thì chậm rãi ngồi xuống. Đem gậy dựa vào một bên. Thu Hồng lập tức ngồi xuống cạnh anh. Bọn họ đem vị trí bên tay phải Hinh Vũ cho Văn Kiệt và Giai Tuệ đằng sau.
Trong lòng Hinh Vũ thất vọng. Một người khi đến sau, thường đi vào bên trong ngồi, lễ nghi cơ bản này, anh đương nhiên biết rõ. Theo lý anh nên đi đến vị trí bên phải cô ngồi, đem vị trí ngoài cùng cho người cuối cùng vào, thế nhưng anh không làm vậy.
Lúc Mạnh Phi chầm chậm ngồi xuống, liếc mắt cực kỳ nhanh nhìn Hinh Vũ đối diện. Vừa hay nhìn thấy cô bĩu môi, rũ mắt xuống. Tuy rất nhanh nhưng anh thoáng nhìn thấy thất vọng trong mắt cô. Aiii, trong lòng anh thở dài.
Mọi người ngồi xuống, bắt đầu xem thực đơn. Tên từng món ăn đều ghi trên tờ giấy dài màu vàng, dán trên bốn vách tường. Chữ viết bút lông xiêu xiêu vẹo vẹo, còn có rất nhiều lỗi chính tả theo kiểu đơn giản hóa. Nhưng mà, ai cũng không quan tâm, đều biết trên đó viết món gì.
Gọi món ăn xong, mọi người ngồi nói chuyện phiếm. Khi thì cả bàn cùng nói, khi thì trái phải bên cạnh nói riêng. Đều là phòng 205 nói kinh nghiệm cho phòng 703. Kinh nghiệm học tập, kinh nghiệm sống, kinh nghiệm ở trong trường.... Đương nhiên, gần một năm rồi, hiện tại phòng 703 cũng rất nhiều cảm xúc...
Đồ ăn đưa lên rất nhanh. Mọi người vừa ăn vừa nói.
Thượng Đông rót nước cho Hinh Vũ, gắp đồ ăn cho cô. Quan tâm đầy đủ.
Hinh Vũ mấy lần nhỏ giọng nói,"Cảm ơn, để tự em lấy"
Thượng Đông không nói gì, cười nhìn cô. Trong mắt chứa đầy tình ý, ai cũng có thể nhìn ra. Anh ta tiếp tục gắp thức ăn cho cô.
Hinh Vũ hơi xấu hổ. Đang nhiều người như vậy, thật không tiện nói thêm.
Mạnh Phi ngồi ở đối diện, thu hết sự dịu dàng của Thượng Đông với Hinh Vũ vào mắt. Tay để dưới bàn không tự giác nắm chặt lại.
Anh đột nhiên có chút hối hận đến ăn bữa cơm này. Thế nhưng mà, đây là sinh nhật của cô, dù thế nào anh cũng muốn đến. Về sau, tốt nhất tránh xa. Đỡ cho trong lòng thấy chua xót.
Không có hứng thú gì, anh quyết định chỉ ăn ít rau.
Hinh Vũ từ từ ăn đồ ăn trong bát, đột nhiên nghe được Văn Kiệt nói một tiếng, " Đực", sau đó đem chiếc đũa kẹp lấy một con ốc nhồi đặt lên bàn.
Hinh Vũ kinh ngạc, ốc nhồi mà anh ta cũng có thể nhận ra đực cái! Cô còn không biết ốc nhồi có đực cái hay không.
Văn Kiệt lúc này lại kẹp một cái, liếc mắt nhìn," lại là đực đấy," lại đặt lên bàn.
Hinh Vũ rốt cục không nhịn được, nghiêng đầu nhỏ giọng hỏi,"Làm sao anh biết được?"
Văn Kiệt rất kỳ quái liếc nhìn cô một cái, chỉa chỉa hai con ốc nhồi trước mặt mà anh ta vừa để trên bàn," Nhìn là biết à." Vẻ mặt của anh ta, giọng nói của anh ta đều cho thấy, đây là việc rất bình thường.
Hinh Vũ cầm lấy một con ốc nhồi trên bàn bằng ngón cái và ngón trỏ, nhìn trái nhìn phải, nhìn thế nào cũng không ra đực cái. "Em nhìn không ra. Sao anh có thể nhìn ra được?"
Văn Kiệt kinh ngạc không hiểu, nhìn cô cau lông mày, không giống nói đùa, chỉ nói:"Em nhìn từ phía trên xuống, này không phải là trống* sao?"
* 公 có nghĩa là đực, cũng có nghĩa là trống.
Hinh Vũ nhìn miệng ốc, là trông không, cái gì cũng không có... Cô đột nhiên ý thức được Văn Kiệt nói cái gì... trống không." "Tiểu Hôi ( phi ) cơ, tro ( phi ) ah tro ( phi )", "Quần áo đánh tây ( ẩm ướt ) rồi" "Đừng (không được) ngồi ở Chó Điên ( đầu gió ) bên cạnh" "Hoan nghênh đầu cơ:hợp ý ( đầu tư )" (theo mình hiểu thì là giống như chữ trống và đực ý), các loại truyện cười tiếng địa phương Hinh Vũ biết không ít, không nghĩ tới, hôm nay chính mình lại gặp.
Mạnh Phi yên lặng ăn đồ ăn. Hinh Vũ vừa mở miệng anh liền hiểu chuyện gì xảy ra. Văn Kiệt là người Quảng Tây. Người Quảng Tây nói tiếng phổ thông, rất nhiều người không nhận ra. Lúc mới quen Văn Kiệt, đã từng xảy ra không ít chuyện cười, mọi người không ít lần trêu đùa Văn Kiệt.
Mạnh Phi nhìn Hinh Vũ cầm ốc nhồi, xem trong xem ngoài. Sau đó nghiêng đầu hỏi Văn Kiệt. Khuôn mặt cô nhìn nghiêng rất đẹp, khuôn mặt và đường cong ở cổ cô hài hòa, làn da sáng trắng hồng. Nhìn mặt cô hiện lên vẻ nghi hoặc, nét mặt chăm chú lại ngây thơ khiến rung động lòng người. Thời khắc này là vô giá. Mạnh Phi cố nén cười. Nhưng mà thật không dễ dàng.