Tháng Ngày Tươi Sáng

Chương 56

Mạnh Phi nhìn cô. Trong lòng ấm áp. Đúng, anh rất thích sạch sẽ. Cô làm sao biết?

Anh đứng cách bồn hoa không xa, cũng chỉ cách vài bước. Anh muốn đi qua, thế nhưng, hai chân hoàn toàn tê cứng, không chịu nghe theo, hơn nữa còn đau đớn như kim châm.

Hinh Vũ vươn tay.

Mạnh Phi sửng sốt.

“Anh vừa nhận hoa của em, không thể trở mặt nhanh như vậy.”

Mạnh Phi vẫn còn chần chờ.

“Không được cậy mạnh.”

Nhìn vẻ đẹp như nước của cô, đôi mắt trong suốt, trong lòng Mạnh Phi rung động. Đưa tay trái ra, nắm chặt tay của cô.

Nắm thật chặt tay cô. Ấm áp và sức mạnh ào ạt truyền đến. Mạnh Phi mượn lực kéo đôi chân đau đớn, khập khiễng di chuyển đến bên cạnh bồn hoa. Buông tay cô ra, ở trên bệ bồn chậm rãi ngồi xuống. Đặt gậy xuống, hai tay bắt đầu xoa bóp chân.

Anh không nhìn Hinh Vũ. Tim lạnh dần. Là mơ sẽ có lúc tỉnh lại. Lại để cho cô nhìn thấy, cũng tốt.

Hinh Vũ thấy đau lòng không chịu nổi, không lên tiếng nữa.

Anh xoa bóp mười phút, hai chân mới từ từ khôi phục lại cảm giác. Anh dừng tay, tay phải cầm gậy đứng lên.

Hinh Vũ lập tức vươn tay. Mạnh Phi không do dự nữa, tay trái nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn ấm áp của cô.

“Có thể sao?”

“Ừ.”

Trong mắt cô tràn đầy lo lắng cùng yêu thương, còn có áy náy. Trong lòng Mạnh Phi kích động như có dòng nước ấm chảy qua, nói không ra lời.

Cô đỡ anh đứng dậy. Bọn họ chậm rãi trở về sân thể dục bên cạnh trên con đường nhỏ.

Nhìn sắc mặt anh thâm trầm, mắt chứa vẻ mong manh, Hinh Vũ đau khổ lại không biết làm thế nào. Cô nhìn vào mắt của anh, “Mạnh Phi, cảm ơn anh. Đêm nay em rất vui.”

Hinh Vũ chỉ biết là, cô sống mười tám năm, cuộc sống luôn hạnh phúc và khỏe mạnh. Nhưng mà, thời gian vui vẻ tưởng chừng rất nhiều, nhưng thật ra nó rất ngắn ngủi. Cô rất quý trọng.

Khi đó cô còn không biết, đêm đó ánh mắt anh dịu dàng, mỉm cười động lòng người, và trong không khí tràn ngập hương hoa sơn chi, sẽ trở thành ký ức vĩnh hằng của cô.

Mạnh Phi nhìn cô. Một đôi mắt trong trẻo như dòng suối, vẻ mặt ôn hòa thần sắc lạnh nhạt, phẳng phất thuần khiết, thanh nhã, mùi hương hoa sơn chi thơm ngát. Không có gì có thể so với vẻ đẹp trong sáng tự nhiên này, càng có thể khiến người khác động tâm. Anh lại một lần nữa cảm thấy nơi sâu nhất trong linh hồn của mình rung động. Trong lòng anh như nở ra một đóa hoa sơn chi trắng noãn có mùi hương thơm ngát, vĩnh viễn không tàn lụi.

Trên đường bọn họ đi đến khu hệ kiến trúc, trong lòng Mạnh Phi đau xót. Anh biết rõ, từ nay về sau, tim anh, không thuộc về anh nữa.

Hinh Vũ vừa vào lớp, Nhược Thanh ngẩng đầu nhìn thấy cô, lập tức hô to, “Có tin tốt phải không?”

Hinh Vũ không hiểu ra sao, “Tin tốt gì?”

“Cậu có tin tốt gì?”

“Tớ có tin tốt gì đâu. Tin tốt là bài tập số học làm xong, hiện giờ có thể vẽ.” Có điều, cô rất vui vì bây giờ có thể vẽ. Ah, cô cao hứng vẽ?

“Lúc cậu đi khỏi phòng mặt còn đăm chiêu ủ dột, sao bây giờ mặt mày tỏa sáng?”

“Ai? Ai mặt mày tỏa sáng?”

“Cậu đó. Cậu đi toilet soi gương đi. Cả người cậu như phát sáng! Phòng học chúng ta có thể tắt hết đèn được rồi.”

Mặt Hinh Vũ hơi nóng lên. Có thật không? Cô thật rất vui, nhưng không nghĩ đến sẽ có người nhìn ra. Thì ra, ảnh hưởng của anh lớn như thế.

Qua mấy ngày, chóp mũi Hinh Vũ đều ngửi thấy mùi hoa sơn chi nhàn nhạt. Tuy thời gian vẽ tranh này thật tăm tối, nhưng tâm tình cô đặc biệt nhẹ nhàng.

Đêm đó, Mạnh Phi để hoa sơn chi Hinh Vũ tặng anh bên gối. Hương hoa như sương trắng, nhẹ nhàng vây quanh anh.

Liên tục mấy đêm, trong lúc nằm mơ tỉnh lại đều nghe thấy mùi hương hoa sơn chi nồng đậm.

Một tuần sau, anh đem hoa kẹp vào trong sách, định đem nó ép thành hoa khô, vĩnh viễn bên anh.

Ngày cuối tuần ấy, Mạnh Phi gọi điện thoại về nhà, “Trong trường có hoa sơn chi, con rất thích. Mẹ có thể đem hoa ở sân sau đổi thành hoa sơn chi không?

Mẹ khó hiểu, hầu như anh rất ít đi đến sân sau. Nghĩ đến hoa hồng và hoa lan đều là loại quý hiếm, liền hỏi, “Đều thay đổi sao?”

“Vâng.”

“Vậy được rồi.” Mấy năm nay ngoài muốn học ở đại học H ra, anh chưa bao giờ yêu cầu bất kỳ điều gì. Khó được anh thích một thứ, đổi tất cả thì cứ đổi.

*Sơn chi : Cây dành dành

Hoa sơn chi là hoa dành dành

** Hoa nghênh xuân

*** Thành Đô

Hinh Vũ sinh nhật vào đầu tháng 6. Khoảng thời gian trước, Thượng Đông vừa nằm vừa nói lải nhải, muốn chúc mừng sinh nhật cô.

Văn Kiệt nói :"Một mình cậu mời cô ấy đi."

Thượng Đông đáp: "Vẫn chưa được"

Triết Bình hỏi :"Cô ấy thích gì?"

"Thấy Nhược Thanh bảo, cô ấy thích xem sách."

"Còn gì nữa không?"

"Không biết."

Mạnh Phi không nói câu nào, nghe bọn họ nói.

Nhược Thanh và Thượng Đông nói với Hinh Vũ mấy lần, muốn tổ chức chúc mừng sinh nhật cô. Hinh Vũ vẫn không đồng ý. Từ nhỏ đến lớn, đều là người nhà tổ chức chúc mừng sinh nhật cho cô, cô còn chưa bao giờ cùng bạn bè chúc mừng sinh nhật.