Thượng Đông an ủi cô, “Đừng lo lắng. Cuộc chiến chúng ta còn dài. Chơi một lúc sẽ biết. Mạnh Phi sẽ chỉ em.”
Ah, tốt lắm. Hinh Vũ quay đầu nhìn Mạnh Phi, em trông cậy vào anh.
Nhìn dung nhan như nước, đôi mắt trong veo, trong lòng Mạnh Phi càng luống cuống, em sao có thể trông cậy vào anh?
Mọi người bắt đầu chơi. Bọn họ chơi là hai bộ. Đầu tiên mở bài.
Dáng người Hinh Vũ rất cao, tay không lớn. Một sấp bài bị cô cầm lộn xộn. Mạnh Phi thích sạch sẽ chỉnh tề, nhìn cô cầm bài rối loạn, thật hận không thể thay cô cầm.
Thượng Đông và Triết Bình là người trong nghề, Nhược Thanh cũng biết chơi. Đừng nhìn cô bình thường tùy tiện, cười toe toét, khi đánh bài rất nghiêm túc. Hơn nữa trí nhớ cô rất tốt, nhớ bài tính bài vô cùng lợi hại. Cô và Triết Bình chơi rất ăn ý, ngay từ đầu đã thăng lên hai cấp.
Hinh Vũ chỉ theo chân mọi người ra bài, người khác ra gì cô ra nấy. Điểm này cô nhớ rõ ràng nhất.
Mạnh Phi ngồi sau lưng Hinh Vũ, nhìn cô không lớn không nhỏ không có phương pháp gì mà đánh loạn, không nói gì. Một lần nữa được ngồi gần cô như vậy, vành tai và tóc mai chạm vào nhau, lòng anh dao động, chịu đủ dày vò.
Rốt cuộc Thượng Đông nhịn không được nói: “Mạnh Phi, cậu chỉ cô ấy.”
Mạnh Phi thở dài, bắt đầu thực hiện chức trách. Nhỏ giọng nhắc nhở Hinh Vũ, “Em phải thử nhớ bài.”
“Nhiều như vậy đều nhớ sao?” Hinh Vũ đáng thương hỏi, làm sao có thể?
Mạnh Phi chỉ nói: “Vậy em ra cố nhớ hướng đi từ con bài Q trở lên.”
Ah, vậy cũng gần như nhau, “Còn gì nữa không?”
“Lần lượt nhớ kỹ các màu sắc và hoa văn.”
Hinh Vũ kẽ nhíu mày.
“Khi trong tay có đôi, nhớ kỹ hướng đi của đôi bài lớn hơn trong tay.”
Chân mày nhíu lại càng chặt hơn.
“Suy đoán giữa chủ bài và số lượng bài. Khi làm nhà cái thì đoán xem đối phương có khả năng giữ lại đôi không.”
Mạnh Phi vừa nói vài thứ quan trọng, nhìn Hinh Vũ đăm chiêu ủ dột thì dừng lại.
“Sao phiền như thế, em không nhớ được. Anh giúp em nhớ, có được không?”
Mạnh Phi hơi ngơ ngác nhìn cô. Ai có thể kháng cự lại nét mặt y hệt như đứa bé kia? Đôi mắt trong suốt? Mày nói. Mày nói đi.
Anh chỉ có thể gật gật đầu. Bắt đầu tập trung, nghiêm túc nhớ bài.
Người mới vào nghề thường gặp may, lời này tuyệt không sai. Rút vài lá, vận may Hinh Vũ vô cùng tốt, mỗi lần đều mở ra hơn mười chủ còn có vua.
Cô thường quay đầu lại hỏi Mạnh Phi:
“Em ra cái gì?”
“Em có muốn ra cửa trên không?”
“Hiện tại có thể ra cái này sao?”
Cô đem bài trong tay nâng lên cho Mạnh Phi nhìn. Mạnh Phi đến gần ngó bài phía trên một chút gỡ một lá bài.
Có Mạnh Phi chỉ, Hinh Vũ và Thượng Đông liên tiếp thăng ba cấp. Cô càng không nhớ bài, cái gì cũng hỏi Mạnh Phi. Càng không ngừng rung đùi đắc ý. Đuôi ngựa trên đầu đung đưa, sợi tóc vài lần quét vào mặt Mạnh Phi, lại không hay biết chút nào.
Sợi tóc mềm mại mang mùi hương táo xanh thoang thoảng. Mạnh Phi lòng dạ rối bời, gần như khó có thể tự chủ, thân thể chỉ có thể nghiêng về phía sau.
Hinh Vũ phát hiện, lập tức thân thể cũng nghiêng về phía sau, cho anh nhìn bài trên tay. Mạnh Phi chỉ có thể lại nghiêng về phía trước.
Ra lá nào? Mạnh Phi chỉ cho cô. Cô lập tức quay đầu lại, sợi tóc mềm mại lướt qua trên mặt anh. Vào trong tim.
Tim Mạnh Phi vẫn liên tục nhảy loạn. Ngồi gần như vậy, sợ cô nghe được. Cố giữ bình tĩnh, đúng là trăm nghìn cay đắng. Cùng lúc đó, kinh ngạc phát hiện, thật ra anh cũng tràn đầy vui mừng.
Hinh Vũ nói cô không nhớ được bài, Mạnh Phi nhìn cô căn bản là không muốn nhớ. Nào có ngay cả lá vua ra rồi cũng không nhớ? Huống hồ, ai không biết cô thông minh?
Cả buổi tối, Hinh Vũ ngồi trước mặt anh, đuôi ngựa vẫn lúc ẩn lúc hiện, tim Mạnh Phi cũng lúc ẩn lúc hiện theo.
Chơi bảy tám ván, Hinh Vũ lần đầu tiên có máy kéo, đôi 7 đôi 8 đôi 9 đỏ. Khi cuối cùng còn một con 8, cô hưng phấn không chịu được, lập quay đầu, cùng Mạnh Phi chia vui.
Mạnh Phi hơi nghiêng về phía trước, nhìn bài trên tay cô. Cô đột nhiên quay đầu lại, mặt hai người cách nhau thật gần, anh có thể thấy lông tơ tinh tế trên mặt cô, cô có thể thấy lông mi thật dài trên mắt anh, họ có thể cảm giác được hơi thở của đối phương.
Hơi thở anh tươi mát, mùi hương của riêng anh, làm tim Hinh Vũ như nai con nhảy loạn.
Mặt cô đỏ bừng, “Anh xem, anh xem,” vội vàng dâng vật quý lên.
Hiện giờ Mạnh Phi có cơ hội nhìn cô ở khoảng cách gần như vậy. Hình dáng gương mặt cô vô cùng đẹp. Đôi mắt trong vắt sáng ngời, như một dòng suối. Lông mi cong cong vểnh vểnh, nhấp nháy nhấp nháy. Khóe miệng mỉm cười, như hoa tươi nở rộ. Cô so với tưởng tượng còn thanh nhã tươi đẹp, động lòng người hơn. Anh nhất thời nhìn có chút ngây người.
Thượng Đông ngẩn đầu, nhìn hai người họ, biết Hinh Vũ sắp ra bài tốt, trong lòng vui vẻ, nên cùng Mạnh Phi chia sẻ. Nhưng mà, nhìn mặt bọn họ gần như vậy, có vẻ vô cùng thân mật, trong lòng nhịn không được chua xót phiền muộn. Thật hận không thể đứng dậy đổi chỗ với Mạnh Phi.