Thượng Đông lập tức quay đầu, nhìn về phía Hinh Vũ, không để ý đến ai. Thấy cô nhìn mình, mỉm cười vỗ tay, trong lòng thoáng chốc vui mừng vô cùng. Nhìn cô nhếch môi nở nụ cười. Răng trắng như tuyết dưới ánh mặt trời lóe sáng.
Tất cả mọi người thấy cảnh này. Rất nhiều nữ sinh, gồm cả Thu Hồng, trong lòng tràn ngập hâm mộ Hinh Vũ. Cô thật may mắn.
Trong lòng Mạnh Phi không khỏi chua xót.
Trận bóng tiếp tục diễn ra. Mạnh Phi và Thu Hồng còn ngồi chung, thân mật gần gũi, thì thầm nói chuyện. Hinh Vũ càng ngày càng buồn phiền. Cô được dạy dỗ rất tốt, đương nhiên sẽ không đi đến quấy rầy.
Tiếng còi trọng tài vang lên kết thúc hiệp đấu. Khoa kiến trúc vượt lên dẫn đầu 2:1. Trên sân dưới sân bắt đầu nghỉ ngơi.
Hinh Vũ đột nhiên cảm thấy rất mệt mỏi. Cô lặng lẽ từ đám người bên sân đi ra, xoay người đi về ký túc xá.
Sau lưng có người gọi cô, “Hinh Vũ.”
Cô quay đầu lại. Thượng Đông vội vàng chạy đến. Hai má vì vận động kịch liệt hiện lên màu đỏ khỏe mạnh, mồ hôi trên mặt trên cổ lóng lánh, cả người tản ra hơi nóng, tràn ngập hương vị đàn ông mạnh mẽ nam tính.
“Em phải đi sao?” Thượng Đông vẻ mặt thất vọng.
“Xin lỗi, dạ dày em có hơi khó chịu.” Hinh Vũ hơi áy náy.
“Ah, vậy em nhanh về nghỉ ngơi. Uống chút nước nóng.” Thượng Đông quan tâm.
“Được, cảm ơn.” Hinh Vũ càng thêm xấu hổ.
“Anh đá xong sẽ tới thăm em.” Thượng Đông nói tiếp.
“Em không sao, không cần làm phiền anh.” Hinh Vũ nói nhanh.
“Không phiền. Em mau đi đi. Nhớ uống nước nóng.”
Hinh Vũ cảm động, càng cảm thấy có lỗi với Thượng Đông. Cô đồng ý xem anh đá bóng, nhưng vì trong lòng mình buồn bực, chỉ hết nửa trận đã đi.
Cô lấy từ trong túi ra một bình nước thiên nhiên, cười đưa cho Thượng Đông, “Anh muốn uống nước hay không?”
Nhìn cô tươi cười hồn nhiên, đôi mắt ngây thơ, Thượng Đông chỉ cảm thấy ngực bị cái gì làm cho tràn đầy đến căng phồng. Mồ hôi chảy xuống nhiều hơn. Anh thật muốn chạm vào nụ cười đó.
“Anh chơi rất tốt.” Hinh Vũ thật tâm khen ngợi.
Thượng Đông nở nụ cười, không khép lại được. Mặt đầy yêu thương.
Anh nhận lấy bình nước, mở nắp ra, ừng ực, một hơi uống gần nửa bình còn chưa chịu dừng.
Hinh Vũ nhìn khóe miệng anh chảy nước, sợ anh bị sặc, cười nói: “Anh uống chậm một chút, chúng ta còn thời gian.”
Thượng Đông nghe lời này, không khác khúc nhạc hay nhất trên đời. Anh chỉ cảm thấy ngực tê dại, toàn thân vui sướиɠ. Đúng vậy, chúng ta còn thời gian.
Tiếng còi bắt đầu hiệp sau vang lên.
Thượng Đông cười nhìn Hinh Vũ, lưu luyến không rời, “Anh phải ra sân. Em trở lại nghỉ ngơi thật tốt.”
Hinh Vũ gật đầu, Thượng Đông xoay người chạy về sân bóng. Toàn thân anh tràn đầy hạnh phúc và vui sướиɠ, ai cũng nhìn ra được.
Hinh Vũ trở về tòa Tây 11. Trong lòng xúc động, không nghĩ đến trên đời còn có thanh niên tốt như Thượng Đông. Nụ cười sạch sẽ ấm áp, nói chuyện hài hước, làm việc trầm ổn tin cậy. Có anh làm bạn, thật tốt. Cô thích Thượng Đông. Nhưng, anh chưa bao giờ khiến tim cô đập.
Vừa hết nửa trận đấu, Mạnh Phi thấy Hinh Vũ rời đi. Chỉ xem nửa trận đã đi? Trong lòng anh hơi mất mát.
Sau đó, anh thấy Thượng Đông đuổi theo. Bọn họ đứng rất gần. Đang nói gì đó. Sau đó Hinh Vũ đưa một bình nước uống cho Thượng Đông. Thượng Đông ngửa đầu uống xong. Trên mặt mang nụ cười rất tươi.
Hai người đứng ở cuối sân bóng, màu vàng của ánh mặt trời chiếu lên người. Bọn họ xứng đôi như vậy, hài hòa như vậy, thân mật như vậy.
Mạnh Phi biết rõ chính mình rất may mắn. Dù tai nạn xe làm anh tàn tật, nhưng cả đời vẫn có thể làm những việc mình thích — vẽ và thiết kế. Anh không có hy vọng gì về tình yêu, nhưng Hinh Vũ cứ như vậy đi vào tim anh.
Bây giờ thấy Thượng Đông và cô như Kim Đồng Ngọc Nữ đứng cùng nhau, hình ảnh thanh xuân tuyệt mỹ hạnh phúc ngọt ngào trước mắt, Mạnh Phi đột nhiên thấy lòng chua xót đau đớn không thôi.
Nhắm mắt lại, hình ảnh trước mắt càng thêm rõ ràng.
Lúc này Thượng Đông chạy vào sân bóng, quần đùi giày chơi bóng, hai đôi chân dài bước đi như bay. Mạnh Phi không hề tức giận đưa tay xoa chân giả lạnh lẽo cứng rắn, thật sự tự ti mặc cảm, trong lòng càng chua xót khổ sở. Mày tại sao lại ngu xuẩn như vậy? Đến xem Thượng Đông đá bóng!
Đột nhiên cảm thấy hoảng sợ, anh đang đố kị với Thượng Đông. Trong lòng càng xấu hổ không chịu nổi. Đồng thời vô cùng kinh ngạc. Mày chỉ tàn tật. Không tự ti, ghen ghét, yếu đuối. Vì sao, ngày hôm nay cô gái này có thể lôi những mặt xấu này ra ngoài?
Mạnh Phi đối với bản thân vô cùng thất vọng.
Cảnh này của Hinh Vũ và Thượng Đông Thu Hồng cũng nhìn thấy. Cô nhẹ giọng nói: “Hình như Thượng Đông và Hinh Vũ thích nhau.”
“Ừ.” Mạnh Phi đau lòng trả lời.
“Bọn họ rất xứng.” Thu Hồng thật tâm nói.
“Ừ.” Đáy lòng Mạnh Phi chua xót khổ sở lan tràn. Bọn họ thật xứng đôi.