(*) Thiên chi kiêu tử : Ở những năm 80 bên TQ Thiên chi kiêu tử dùng để tán dương những sinh viên nhất là sinh viên tốt nghiệp đại học, 1977 – 1989 đó là danh bài nổi tiếng của các sinh viên tốt nghiệp đại học. Thể kỷ 21 từ này còn mở rộng ra là những sinh viên đại học không ngừng vươn cao lên, kiêu ngạo hơn người khác.
Từ quảng trường Hoàng Hạc Lâu đi ra, Hinh Vũ vui mừng lật qua lật lại xem đèn hoa nhỏ, thỉnh thoảng giơ trước mặt nhìn, càng nhìn càng thích.
Cô thích, Mạnh Phi rất vui vẻ. Vẻ mặt phấn khởi như trẻ con của cô càng làm rung động trái tim anh.
Quảng trường rất lớn, bậc thang lại nhiều, lại một lần nữa đi qua đi lại, chân trái càng thêm đau buốt nhức nhối, phần còn lại của chân bị cụt cũng sưng đau khó chịu. Anh biết rõ, vài ngày sau sẽ không thể mang chân giả. Nhưng mà anh không quan tâm. Nhìn khuôn mặt tươi cười của cô, cái gì anh cũng không quan tâm.
Hai người đi trên đường, Hinh Vũ có thể cảm nhận anh đi rất khó khăn. Tuy ánh mắt anh thoạt nhìn vui vẻ, nhưng ngẫu nhiên lơ đãng cau mày, mím môi đã bán đứng anh. Hinh Vũ hơi đau lòng, lo âu hỏi:"Có muốn nghỉ ngơi một lúc hay không?"
"Không cần, chúng ta đi thôi". Mạnh Phi không muốn về quá muộn, lại càng không muốn lộ ra vẻ yếu ớt trước mặt cô.
Hinh Vũ không nói thêm gì nữa, chỉ có ý thức bước chân chậm lại. Chậm một chút. Lại chậm một chút.
Rất nhanh đến đầu đường, bỗng nhiên có một cơn gió thổi tới, Hinh Vũ cảm giác bị cát bay vào mắt phải.
Cô "a" một tiếng, mắt thoáng chốc vừa đau lại vừa dặm. Nâng tay phải lên để lấy ra. Nhưng không biết cát dính vào đâu. Mắt không mở ra được, chỉ cảm thấy đau xót nhiều hơn, liền kìm không được lấy tay dụi mắt.
Bên tai vang lên giọng Mạnh Phi,"Không được dụi". Giọng nói của anh dịu dàng nhưng lộ ra vẻ lo lắng.
Hinh Vũ cũng biết không nên dụi. Thế nhưng mà mắt thật sự rất khó chịu. Tay của cô không hạ xuống, tiếp tục dụi mắt.
Nhìn cô cau mày, rõ ràng đau đớn khó chịu, Mạnh Phi cảm thấy đau lòng. Cát đã dính vào bên trong mắt, cô lại dụi như vậy, anh nhìn thực sự là vô cùng lo sợ. Anh gọi cô:"Hinh Vũ, đừng dụi nữa".
Hinh Vũ dừng tay lại, nhưng không hạ tay từ trên mắt xuống. Cô không biết nên làm sao bây giờ, trong lòng cảm thấy hơi bối rối. Hiện tại mắt của cô càng đau, lông mày cũng cau lại càng sâu.
Mạnh Phi không nhịn nổi đưa tay trái lên, nhẹ nhàng nắm lấy tay phải của cô, đem tay cô từ trên mặt kéo xuống, nắm ở trong tay. Trong lòng run rẩy như điện giật. Đây là lần đầu tiên anh nắm tay con gái. Đây là lần đầu tiên anh cầm tay cô.
Ngón tay Mạnh Phi dài mảnh, lòng bàn tay ấm áp. Bởi vì thường chống nạng, da lòng bàn tay hơi thô ráp, Hinh Vũ lại cảm thấy hết sức thoải mái. Cô nhắm mắt lại, trong tim run rẩy. Đây là lần đầu tiên cô được một người đàn ông nắm tay. Cô nghĩ cô sẽ vĩnh viễn không bao giờ quên cảm giác này.
Hai người tay trong tay lẳng lặng đứng yên đấy, từng người cảm xúc dâng trào.
Thời gian qua không biết bao lâu, Hinh Vũ nghe thấy Mạnh Phi nhỏ giọng hỏi bên tai:"Mắt có thể mở được không?" Cô thử một chút. Lắc đầu.
Mạnh Phi càng thêm lo lắng. Anh đem gậy bên tay phải nhét vào trong tay trái cô, "Em cầm giúp anh một lát".
Hai mắt Hinh Vũ nhắm lại, từ từ cầm lấy. Gậy bằng kim loại, nhẹ hơn so với tưởng tượng, phía trên còn mang theo nhiệt độ cơ thể anh. Sau đó, cô cảm giác được hai ngón tay Mạnh Phi nhẹ nhàng giữ mí trên mắt phải, nhẹ nâng lên vài lần, sau đó kéo xuống, "đảo mắt xoay quanh một lúc". Đầu ngón tay anh ấm áp, giọng nói nhẹ nhàng.
Hinh Vũ ngoan ngoãn đảo mắt.
"Đỡ hơn chút nào không?"
Cô lắc đầu. Vẫn còn đau nhức khó chịu.
Hiện tại Mạnh Phi vô cùng sốt ruột. Anh cẩn thận từng ly từng tí đẩy mí mắt của cô. Mắt cô trắng đen rõ ràng, bây giờ đỏ bừng.
Lòng của anh lại đau xót. Lại gần cẩn thận xem xét, sau đó cong miệng lên, thổi hơi vào mắt Hinh Vũ.
Mặt anh gần như vậy, cách mặt cô chỉ mấy cm. Ngũ quan tinh tế đến không còn gì để tả phóng đại trước mắt cô. Đôi mắt như hồ sâu dừng trước mặt cô. Vẻ mặt lo lắng cùng thương yêu.
Hinh Vũ có thể ngửi được mùi thơm của anh, mùi thơm nhàn nhạt thuộc về anh, ấm áp đến tột cùng. Trong lòng cô có một chút rung động không rõ. Cô nghĩ có phải cô thích anh rồi hay không?
"Bây giờ thấy thế nào?" Giọng điệu của anh vẫn dịu dàng như thế.
Hinh Vũ ổn định lại tim mình, mở to hai mắt, cảm giác tốt hơn một chút, liền gật gật đầu, "Cảm ơn anh".
Mạnh Phi nhìn cô. Mặt của cô hơi đỏ. Vừa rồi lúc thổi hơi vào mắt của cô, khoảng cách gần như vậy. Ánh mắt cô nhìn anh, tựa như nhìn vào trong lòng anh, khiến nơi nào đó run rẩy.
Bây giờ thực sự là cám dỗ. Mạnh Phi gần như không nhịn được muốn hôn cô, ôm cô một cái. Anh nỗ lực khắc chế chính mình.