Thu Hồng xoay người rời khỏi phòng. Nhớ lại lời nói vừa rồi của Hinh Vũ, có chút ngạc nhiên, cũng có chút biết ơn. Không nghĩ đến, Hinh Vũ tuổi còn trẻ, mà khoan dung rộng lượng như thế. Các cô ấy thấy cô có tính kiên nghị. Thực ra, khi đêm tối, cô sẽ sợ hãi mềm yếu, nhưng biết điều đó không là gì.
Huấn luyện quân sự rất nhanh kết thúc, chính thức nhập học. Rõ ràng là bạn cùng phòng không hỏi cô các vấn đề riêng nữa. Thường trò chuyện về các loại bài tập, môn học. Thu Hồng yên tâm.
Cô từ nhỏ chỉ biết, con người không thể so sánh, ông trời không công bằng. Nhưng nói dễ hơn làm, sẽ không nhịn được mà đi so sánh. Khi nhỏ bị so với mấy đứa bé ở trong thôn. Trung học thì bị so với mấy bạn cùng lớp. Hiện tại ở đại học H lại cùng bạn học so sánh. Cô hâm mộ, cô ghen tị.
Cô thừa nhận, trong phòng ký túc Hinh Vũ biết quan tâm hiểu chuyện nhất. Thế nhưng, cô ấy cho cô áp lực lớn nhất. Hinh Vũ mỗi ngày bình tĩnh hòa nhã, nhìn cái gì cũng đều tích cực như ánh mặt trời, làm cái gì cũng không có chút lo lắng. Ngay cả bực bội cũng hời hợt, chưa bao giờ thấy bộ dáng tức giận của cô ấy. Thật không biết cô ấy làm cách nào mà làm được vậy.
Sau khi khai giảng, đặc biệt vào những ngày cuối tuần gần đây, có khi trên đường Thu Hồng đi học tình cờ gặp được nam sinh, mọi người vừa đi vừa nói chuyện. Có một số nam sinh sẽ vô ý hỏi đến Hinh Vũ, “Nghe nói cô ấy là bạn cùng phòng với cậu?” Số lần ngày càng nhiều, hơn nữa đều là những nam sinh xuất sắc, cô liền hoài nghi có phải tình cờ gặp được hay không? Có phải vô ý nhắc đến hay không?
Thu Hồng từ nhỏ đến giờ chưa thích ai. Từ nhỏ đến lớn, gian khổ học hành, một lòng phấn đấu để có thể rời khỏi nơi hoang vu hẻo lánh. Đến đại học H, vì học bổng cũng vì tương lai mà cố gắng học hành, vì no ấm mà cố gắng kiếm tiền. Cô không có thời gian để ý tới người khác nói gì cười gì. Càng không có thời gian nói chuyện yêu đương, tình yêu trai gái. Nếu không phải vì thỉnh thoảng có cớ hỏi các đàn anh về vấn đề học tập, cô nhất định sẽ không đồng ý tham gia “phòng ngủ hữu nghị”.
Không nói tới yêu đương là một chuyện, nam sinh xuất sắc xung quanh đối với cô làm như không thấy, nhưng tiếp cận cô để hỏi về Hinh Vũ là một chuyện khác.
Gia đình Thu Hồng nghèo khổ, tính tình lại mạnh mẽ. Đương nhiên, nếu không phải vậy, hôm nay cô sẽ không có mặt ở đại học H, mà ở trong thôn núi đó ôm con.
Cô xót xa, cô cảm thấy ngoại trừ gia cảnh, cô so với Hinh Vũ cũng không kém hơn. Cô và cô ấy thông minh như nhau, xinh đẹp như nhau, nếu không muốn nói là thông minh hơn xinh đẹp hơn. Thế nhưng mà vì cái gì, vì cái gì mọi người không biết gia cảnh của cô, vẫn chỉ cảm thấy Hinh Vũ có khí chất? Vì sao nam sinh xuất sắc đều chỉ bị Hinh Vũ hấp dẫn?
Thu Hồng không hiểu, trên đời này có cái gọi là khí chất. Trong lòng cô đối với cuộc sống bất công, thất vọng và bất mãn, không thể thay đổi tình trạng đau khổ và không biết làm sao. Cô nghĩ mình che dấu rất tốt. Lại không biết, một người tâm tính không bình thản, cuộc sống không thoải mái, tinh thần không vui vẻ, tất cả đều hiện lên trên mặt. Đây được gọi là từ trong lòng mà ra.
Hinh Vũ sống thoải mái vui vẻ. Thu Hồng sống nặng nề đau khổ. Hinh Vũ bình tĩnh dửng dưng. Thu Hồng sợ hãi căng thẳng. Tuy đã hết sức cố gắng, thành tích của cô so với Hinh Vũ cũng chỉ tốt hơn một chút, nhân duyên lại hoàn toàn không thể bằng. Trong mắt nam sinh, Hinh Vũ thùy mị dịu dàng ít nói, thông minh xinh đẹp, đáng yêu cực kỳ… Đối với Thu Hồng mà nói, Hinh Vũ tồn tại chính là một loại thất bại, một sự hành hạ. Bất kể lúc nào cô ấy cũng khiến Thu Hồng nhớ tới người sinh ra mình là một loại bất công.
Vào cuối tuần, Thu Hồng đều phải bắt xe bus đi vào nội thành. Ô tô luồn lách chen chúc trên đường. Có lần chờ xe, năm cái xe đi tới cũng không thể chen lên, tiếp tục chờ, đúng lúc thấy Hinh Vũ đi ra cổng trường, sau đó đi thẳng vào một chiếc xe con cao cấp đợi đã lâu. Sau khi xe con rời đi, cô phải chờ thêm nửa tiếng, mới chen được lên xe bus…
Rất nhiều người không hiểu, vì sao nhiều trẻ em nghèo trở nên xuất sắc hơn người? Thực ra, hoàn toàn do cuộc sống bắt buộc. Bị cực khổ giày vò đã lâu, đương nhiên sẽ cố gắng tìm cách thoát khỏi.
Chỉ là, trở nên xuất sắc, nói dễ vậy sao. Thu Hồng chưa bao giờ lười biếng dù chỉ một ngày, mỗi ngày đi sớm về trễ, không ngừng làm việc, nhưng vẫn đau khổ vật lộn, không biết khi nào mình mới thành công. Người xưa nói ông trời sẽ đền bù cho người chăm chỉ, cô hy vọng đó là sự thật. Hy vọng tốt nghiệp đại học, tìm việc làm, kiếm tiền nuôi sống bà nội và bản thân.