Thượng Đông giật mình. Việc nhỏ có thể nhận ra tính cách một người. Cô gái vừa rồi có ác ý sỉ nhục kɧıêυ ҡɧí©ɧ, thiếu chút nữa anh ta nhịn không được nữa. Hinh Vũ lại bình tĩnh thản nhiên. Bây giờ còn không hùa theo một câu, nói cô ta không tốt. Có thể thấy được cô là người có nguyên tắc. Cô gái 18 tuồi có được phẩm chất này, thật sự là hiếm thấy.
Nhược Thanh hỏi tiếp: “Sao cậu lại có thể nhẫn nhịn đến thế?”
“Tớ không muốn cùng cô ta so đo, không phải là nhẫn nhịn gì.”
Thượng Đông nghĩ thầm: cô đúng là khoan dung độ lượng.
Đáy lòng Mạnh Phi cũng khen ngợi: cô bé này tính kiềm chế thật tốt.
“Nhưng làm vậy giống như chúng ta sợ cô ta.” Nhược Thanh vẫn còn tức giận bất bình.
Hinh Vũ nghiêng đầu nhìn Nhược Thanh: “Cậu có nghe nói qua “đại trí nhược ngu, đại dũng nhược khϊếp”* chưa?
*Đại trí nhược ngu, đại dũng nhược khϊếp nghĩa là người có tài thường trầm tĩnh, khiêm tốn nên trông bề ngoài có vẻ đần độn, người có lòng dũng cảm không lộ ra ngoài nên trông có vẻ nhát gan. Ý ở đây là không nên bộc lộ bản thân quá nhiều để đánh lừa người khác.
Thượng Đông và Mạnh Phi trong lòng âm thầm khâm phục.
Giai Tuệ đột nhiên mở miệng nói: “Tóm lại những người nhà giàu có thường rất đáng ghét”. Cô nàng cũng nhìn thấy, cô gái kia cả người toàn mang trang sức vàng bạc, toàn thân chói lọi.
Hinh Vũ hỏi: “Tại sao?”
“Họ chẳng làm được việc gì lại ngang ngược kiêu ngạo.”
Hinh Vũ cười: “Tớ nghĩ những người nhà giàu cũng có người rất tốt.” Ví dụ như anh cả, anh hai, anh Thạch Đầu, anh Tiểu Minh, họ đều chăm chỉ vươn lên, lịch sự lễ độ. Tuy nhiên, do những điểm này không trội, nên không ai biết. Vì thế, cái tính độc đoán ngược lại rất nổi trội. Cô hoàn toàn có thể hiểu vì sao Giai Tuệ nói thế, vì rất nhiều người nhìn vào đều thấy như vậy. Chỉ có điều, cô sẽ không nói thêm bất cứ điều gì.
Nhược Thanh đồng ý với Giai Tuệ: “Nhưng đa số đều tự cho mình là đúng, lên mặt nạt người. Bọn họ đều bị cha mẹ cưng chiều sinh hư.”
Hinh Vũ nói: “Rất nhiều người chỉ sợ không phải bị cha mẹ làm hư, mà là bị đám người thế lực ngoài xã hội làm hư. Mọi người vừa không cần họ làm việc, hai không tìm họ vay tiền, lại đối với họ nịnh hót dung túng. Đàn ông cho rằng họ có lý do kiêu ngạo ngang ngược, phụ nữ cho rằng họ cần phải kiêu căng phách lối. Cậu thấy rất kỳ lạ không?”
“Uhm, phụ nữ thích kết duyên với con vua. Hy vọng họ coi trọng. Cho nên mọi thứ đều bằng lòng chấp nhận.” Nhược Thanh trả lời.
Hinh Vũ không nói lời nào, chỉ cười cười. Rõ ràng không cho là đúng.
Trong lòng Thượng Đông chấn động. Bởi vì thân phận đặc biệt, anh ta gặp qua nhiều ánh mắt cực kỳ hâm mộ, nghe qua nhiều lời nịnh hót. Chưa từng người nào như cô có cái nhìn, cách nói như vậy.
Mạnh Phi nhìn mặt bàn đầy mỡ, nghĩ thầm đây là dạng con gái như thế nào? Cuộc thi đêm đó, anh biết rằng cô có kiến thức sâu rộng, khí chất tao nhã. Nhìn cô tối nay, không trang điểm, không mang trang sức, quần áo rộng rãi, thanh lịch xuất trần. Hơn nữa, cô cởi mở, rộng lượng, chân thành thẳng thắn, thuần khiết không tỳ vết. Anh càng bị cô thu hút.
Giai Tuệ nói: “Xã hội thật không công bằng. Con cháu trong gia đình giàu cái gì cũng không cần cố gắng. Chỉ dựa vào gia đình, liền có tương lai như gấm.”
Thượng Đông nhìn về phía Hinh Vũ. Mạnh Phi vẫn nhìn chằm chằm mặt bàn.
“Chỉ dựa vào gia đình, đa số đều không thành công. Có hoài bão, dù gia đình có tiền, cũng sẽ không nhờ vả gia đình.” Anh cả và anh hai vẫn luôn dựa vào chính mình, cô cũng học hỏi từ họ. Nhiều năm trước đây, đọc được câu “Gia hữu bất như kỷ hữu” (Của nhà không bằng của chính mình), lập tức liền ghi nhớ.
Thượng Đông tim đập không dứt. Trong lòng hiểu rõ, cô là người anh ta luôn tìm kiếm.
Tim Mạnh Phi bắt đầu rung động. Tự nói với bản thân, cô gái này không giống mọi người. Mình chỉ có thiện cảm với cô ấy. Chỉ thế thôi.
Thượng Đông nhìn về phía Mạnh Phi, anh cũng đang nhìn qua cậu ta. Hai người bạn thân dùng ánh mắt trao đổi. Cô có phải là người rất đặc biệt phải không? Phải.
Khi uống canh gà Hinh Vũ chú ý Mạnh Phi vẫn luôn yên lặng ngồi đó, vẻ mặt chăm chú. Cô không biết rằng, mỗi một lời cô nói đêm nay đều tiến vào lòng anh.
Uống xong canh gà, đi đến rạp chiếu phim ở cách đó không xa. Vì đến trễ, mọi người chỉ có thể ngồi tách ra.
Khi xem hết phim, đêm đã khuya, vì thế liền trực tiếp về trường.
Đêm đó mọi người rất vui. Hinh Vũ và Nhược Thanh không cần phải nói. Giai Tuệ và Thu Hồng cũng rất vui vẻ. Các cô và Văn Kiệt, Mạnh Phi nói chuyện với nhau không ít. Hỏi một ít về trường học và vấn đề học tập. Văn Kiệt, Mạnh Phi đều kiên nhẫn cẩn thận trả lời. Cô rất biết ơn. Đêm đó nằm trên giường nói chuyện, phòng 703 mọi người đều nói quan hệ “phòng ngủ hữu nghị” thật không tệ.