Tháng Ngày Tươi Sáng

Chương 13

"Đây là Hà Mạnh Phi"

Hinh Vũ sững sờ. Hà Mạnh Phi. Anh là Hà Mạnh Phi sao? Nam sinh tài năng xuất chúng không tưởng tượng nổi là người này, cô suýt nữa va vào nam sinh tên Hà Mạnh Phi? Anh rõ ràng cùng phòng ngủ với Thượng Đông, Triết Bình. Thế giới thật là nhỏ.

Mạnh Phi nhìn mọi người gật gật đầu,"Xin chào", giọng nói trong vắt điềm đạm. phong cách tao nhã động lòng người.

Hinh Vũ trong lòng không nhịn được "oa" lên một tiếng tán thưởng.

Ngày đó mọi người chỉ là làm quen. Sau đó từng người quay trở lại phòng học chuyên ngành. Trước khi đi Thượng Đông nói, đợi mọi người hết bận rộn lần này, chúng ta sắp xếp hoạt động. Các em có vấn đề gì, tới bất cứ lúc nào cũng được. Không nên khách khí.

Sau này, trên hành lang Hinh Vũ ngẫu nhiên nhìn thấy Mạnh Phi cùng Thượng Đông đứng chung một chỗ. Hai người nam sinh này, đều phong độ nhẹ nhàng, được nuôi dưỡng dạy dỗ rất tốt.

Đương nhiên, bọn họ rõ ràng cũng có bất đồng. Một người gầy tuấn tú thanh nhàn, một cao lớn khôi ngô sáng sủa. Một người trầm tĩnh ẩn dấu, một người sáng sủa hào phóng. Một người dịu dàng như ngọc, một người ấm áp như mặt trời. Đây là hai nam sinh hiếm có, tương lai ai làm bạn gái của bọn họ đều sẽ rất hạnh phúc. Hinh Vũ thầm nghĩ.

Sau khi đặt quan hệ vài ngày, đêm đó, các nữ sinh vẽ phác họa tượng thạch cao tại phòng học chuyên ngành số 8. Hinh Vũ vẽ phác 3 lần, càng vẽ càng không có cảm xúc, cảm thấy đêm nay đã vẽ hết sức, không thể tiếp tục. Nhược Thanh cũng có cảm giác giống như vậy. Hai người ủ rũ, thu dọn bảng vẽ, chuẩn bị đi về phòng ngủ.

Lúc đi qua phòng học chuyên ngành số 3, Nhược Thanh đột nhiên nói:" Chúng ta tới hỏi bọn họ vậy?"

Hinh Vũ cũng không hào hứng nhưng cũng gật gật đầu.

Hai người đi vào, vừa vặn bốn người phòng 205 đều ở đấy.

Mạnh Phi và Văn Kiệt cùng các cô gật đầu chào hỏi qua rồi vùi đầu tận lực làm tiếp.

Triết Bình và Thượng Đông sau đó để bản đồ xuống mặt bàn, vẻ mặt tươi cười:"Có chuyện gì đấy?"

Nhược Thanh nói:"Bài tập phác họa, càng vẽ càng khác biệt. Bọn em lãng phí cả một đêm, thật sự vẽ không nổi nữa."

Triết Bình nói" Đưa anh xem nào"

Nhược Thanh mở bảng vẽ ra.

Thượng Đông hướng về Hinh Vũ nói:"Cho anh xem bài của em nào"

Hinh Vũ nói:"Không cần. Anh làm đi. Ngày mai em lại đến vẽ, có lẽ lúc đấy có cảm xúc rồi"

"Anh cũng vẽ cả buổi tối rồi, muốn nghỉ ngơi một chút. Lấy ra đi"

Hinh Vũ lại từ chối tiếp cũng không được đành mở bảng vẽ ra.

Thượng Đông nhìn bản phác họa của nàng,"Kiến thức cơ bản không sai. Nhưng là có hơi cứng ngắc..."

"Xin hỏi làm thế nào mới có thể nâng cao?" Hinh Vũ khiêm tốn hỏi.

Cô không nghĩ tới, Thượng Đông lại cầm bản phác họa đi đến bên cạnh bàn chỗ Mạnh Phi," Mạnh Phi, cậu nhìn xem"

Cô cùng bước qua.

Mạnh Phi nhìn nhìn, sau đó ngẩng đầu liếc Hinh Vũ.

Hinh Vũ lập tức nói: " Nhờ anh giải thích rõ"

Mạnh Phi nói:" Cái này có cần trưng bày không?"

"Ngày mai họp em sẽ vẽ lại một lần nữa, anh định vẽ đè lên à"

Mạnh Phi cầm bút, suy nghĩ:" Hay là em sang phòng chuyên ngành nhé". Nói xong liền cầm lấy gậy chống tựa ở bên cạnh bàn hướng ngoài cửa đi ra.

Hinh Vũ cùng Thượng Đông đi theo phía sau anh. Anh cao mà gầy, thân mình thẳng tắp. Tay phải vịn gậy chống, đi chậm chạp mà vững vàng. Nhìn không kỹ thì không thể nào nhìn ra khác người bình thường. Thế nhưng nhìn kỹ, đùi phải hơi khập khiễng. Nguời hơi nghiêng ngả run lên. Không biết tại sao trong lòng Hinh Vũ lại đau nhức.

Tại phòng học chuyên ngành số 8, Mạnh Phi từng bước chỉ ra cho Hinh Vũ khuyết điểm của bức phác họa: không có chú ý đến tổng thể. Đường nét hơi quá to, ánh sáng hình ảnh hơi rời rạc, thiếu hụt màu sắc trung gian...

Anh nói vô cùng chính xác, Hinh Vũ hơi xấu hổ nhưng trong lòng bội phục, gật đầu lia lịa.

Tiếp theo, Mạnh Phi nhìn tượng thạch cao, bắt đầu vẽ. Vừa vẽ vừa giảng giải:

"Nguyên tắc quan trọng, tất cả cảm thụ ban đầu là vẽ phác họa ba điểm mấu chốt."

"Đầu tiên, yêu cầu phác thảo tốt hình dáng, tiếp theo là vẽ chi tiết rõ ràng.... Cuối cùng là điều chỉnh sự liên quan giữa hai cái"

" Bắt đầu từ nơi khắc sâu nhất, vẽ lông mày trước, mắt và mũi vẽ mờ, sau đó lại vẽ miệng, xương gò má cũng vẽ mờ, đem "khu vực tam giác" này vẽ chuẩn vô cùng quan trọng..."

" Đặt bút đòi hỏi chính xác, tốt nhất là vẽ liền mạch". Mạnh Phi liếc mắt nhìn Hinh Vũ, nói thêm một câu, "Đương nhiên, cái này là dựa vào luyện tập nhiều cùng cảm giác mới có thể đạt được"

Lúc anh vẽ tranh, nét mặt chuyên chú, trong mắt có một loại vẻ mặt mơ hồ, vô cùng động lòng người. Bên cạnh anh nói không nên lời, vẽ quá đẹp. Hinh Vũ hoàn toàn nhìn không dời mắt.

Lúc vẽ chân dung, quan trọng nhất là để cho con mắt biết nói. Đầu tiên vẽ hốc mắt, sau đó chuyển qua con ngươi..."