Hinh Vũ liếc mắt nhìn, rồi vội vã dời tầm mắt. Qua một lúc, nhịn không được lại liếc mắt nhìn. Lưng Nhược Thanh đã bị chà xát kỳ cọ thành màu đỏ, nhìn kĩ còn thấy hơi rướm máu. Đại Tráng vẫn còn cắm đầu kỳ cọ. Nếu không phải Nhược Thanh đang trò chuyện vui vẻ, bộ dạng rất hưởng thụ thì Hinh Vũ nhất định nhào tới cứu người. Cô lần nữa lại dời tầm mắt. Đối với cô mà nói, đây không chỉ kí©ɧ ŧɧí©ɧ thị giác mà trong lòng càng chấn động. Tại sao lại có người tắm rửa như vậy?
Cô không nói lời nào, tự mình chậm rãi tắm rửa. Thế nhưng Nhược Thanh không buông tha cho cô," Thế mà gọi là tắm rửa ah? Như thế còn không tính là gãi ngứa cơ mà"
Hinh Vũ nhìn cái lưng đỏ au của Nhược Thanh một cái. Im lặng. Nam Bắc bất đồng. Thực sự là bất đồng mà.
Quan hệ của cô cùng Nhược Thanh càng ngày càng thân.
Từ lúc khai giảng đến nay, thỉnh thoảng có nam sinh tìm Hinh Vũ nói chuyện. Rụt rè thì hỏi cô thích xem sách gì, ưa thích nghe nhạc gì? Có dũng khí hơn thì hỏi cô có muốn đi xem phim hay không, có muốn học khiêu vũ, trượt băng, đánh tennis hay không? Khu giám hiệu ở phía đông, cuối tuần phía tây cùng phía nam căn tin mở thành sàn nhảy. Mặt khác, phía tây có sân trượt băng, phía đông có sân tennis. Vô cùng thuận tiện.
Trải qua "Mối tình đầu" đau buồn kết thúc, Hinh Vũ đối với chuyện yêu đương không có khát khao gì. Huống chi hiện tại vừa vào đại học, bài tập nhiều như vậy, chương trình học bận rộn như vậy, thời gian ở đâu ra? Mặt khác, cô cũng không muốn dựa vào chuyện đấy mà lợi dụng bất kì ai. Mẹ nói, lợi dụng người ta làm việc nhỏ, mình sẽ thiệt thòi lớn. Cô không muốn có lỗi với người khác. Càng không muốn có lỗi với chính mình.
Bởi vậy tất cả các lời mời lấy lòng, cô đều khéo léo từ chối, " Cuối tuần mình phải về nhà" " Bài tập của mình rất nhiều" " Mình có một bạn học trung học muốn tới thăm" " Mình sắp phải thi".....
Thực ra, từ chối chính là từ chối, cho dù là khéo léo cỡ nào, cho dù là lí do gì, đều cùng để lại cho người ta tổn thương cùng thất vọng. Dám mời cô đều là những nam sinh ưu tú, đương nhiên là người thông minh. Bọn họ rất nhanh biết khó khăn mà lùi bước.
Nhưng mà Thượng Đông cũng không phải nam sinh ưu tú bình thường. Anh ta nổi tiếng. Tướng mạo sáng sủa đẹp trai, tính cách hoạt bát rộng rãi. Thêm nữa gia đình anh ta không tầm thường, học giỏi đa tài, được rất nhiều nữ sinh yêu thích.
Sinh viên giữa những năm 90, đặc biệt là nữ sinh, phần lớn khá rụt rè. Các cô rụt rè, các cô theo đuổi tình yêu cũng rụt rè. Các cô giúp Thượng Đông mượn sách,dành chỗ mua phiếu, nhờ anh ta giảng bài anh văn, toán học, vẽ bản đồ, nhờ anh ta hướng dẫn khiêu vũ, trượt băng, tennis, tìm anh ta nghiên cứu thảo luận các ca khúc, tiểu thuyết, điện ảnh.
Thượng Đông mỗi lần đều rất lịch sự mà ứng đối, cũng rất lịch sự mà cự tuyệt. Anh ta cự tuyệt rất thành thạo, vô cùng cao minh, cho họ hiểu rõ ý của mình, tuyệt đối không thương tổn tình cảm của họ. Các nữ sinh sau này đều cảm động và nhớ nhung anh ta hiền lành lịch sự.
Gia đình Thượng Đông giàu có nhưng dạy dỗ nghiêm khắc. Anh ta từ trước tới này nghiêm túc ít xuất hiện. Dù biết chính mình có sức hấp dẫn với người khác phái cũng không lạm dụng. Đại học năm thứ 2 phần lớn thời gian dùng để học tập và bề bộn công tác ở khoa. Cuối tuần bạn cùng phòng, cùng đồng hương ở cùng một chỗ. Thỉnh thoảng cũng mời nữ sinh ăn cơm xong khiêu vũ. Thế nhưng chưa bao giờ tỏ ra đặc biệt thân mật.
Khi đó khuôn viên trường đại học như một tháp ngà*. Đoàn thể xã hội không nhiều lắm, làm việc ngoài giờ cũng ít. Nhiệm vụ chủ yếu của mọi người là học tập. Ngoài học tập là giải trí. Ngoại trừ bạn học cùng lớp, quan hệ tốt hơn là đồng hương và bạn thân cùng phòng ngủ.
*tháp ngà : ví cái thế giới cao siêu, xa vời của những tri thức sách vở và ý nghĩ chủ quan, nơi mà trong đó người trí thức, văn nghệ sĩ náu mình, thoát li thực tế đời sống.
Đại học H là đại học trọng điểm của cả nước, học trò đến từ năm sông bốn biển. Trong trường học, hội đồng hương sẽ vô cùng sôi nổi.
Bởi vì gần nhau, sinh viên đến từ Hồ Bắc, Hồ Nam, Hà Nam, Tứ Xuyên rất nhiều. Lúc này thăm hỏi nhận thức đồng hương, bình thường ít nhất đề cập đến thành phố, thậm chí rất nhiều người đến từ một trường trung học, như Lạc Nhất Cao.
Hinh Vũ trong lòng vô cùng hâm mộ. Hàng năm ở đại học H cũng không ít học sinh trường Hoa Sư số 1. Khả năng là vì trường học trong vùng, không có hội đồng học. Vào trường học, lại có bạn học cùng lớp cấp 3 cùng vào đại học H là Tống Hạo An cùng Giang Phong Khải chia nhau đi tìm cô. Tống Hạo An nói rất yêu mến cô từ trường cấp 3, hỏi cô bây giờ có thể kết giao bạn bè không? Giang Phong Khải không nói gì, chỉ hỏi là cuối tuần có muốn cùng nhau về nhà hay không?