"Cậu cảm thấy rất khá sao?" Giai Tuệ hỏi lại.
Hinh Vũ ngây ngốc một lúc rồi gật đầu. Cô vốn định nói gì đó nhưng lại không tìm thấy từ thích hợp. Hóa ra "tuyệt không thể tả" đúng là tình trạng này.
"Chúng tớ xem xong rồi, cậu thì sao?"
"Tớ cũng chưa xem nhiều, cho tớ vài phút, chúng ta cùng đi" Hinh Vũ hoàn toàn không biết mình đã đứng trước bức tranh kia bao lâu.
Tác phẩm triển lãm có sổ ghi chép nhắn lại trên mặt bàn phía sau. Hinh Vũ không chút suy nghĩ, ghi xuống bốn chữ "ý ghi tâm mộng" trên quyển vở. Cảm tạ sư huynh chưa từng gặp mặt đã dùng thủy mặc chấm phá miêu tả ra giấc mộng trong lòng cô.
Sau đó cô cưỡi ngựa xem hoa nốt hàng triển lãm còn lại. Kỳ thật, cái gì cũng không thấy nhập tâm, trong lòng vẫn nghĩ đến bức tranh《 Giang Nam 》, cái bức tranh thủy mặc kia tràn ngập tâm trí cô.
Thật nhiều ngày sau, Hinh Vũ luôn suy nghĩ: người gọi Mạnh Phi sư huynh, tài hoa hơn người, đúng là thiên tài. Tuổi còn trẻ, lại có thể đem Yên Vũ Giang Nam vẽ được xuất thần nhập hóa như vậy, rất rung động lòng người. Không biết anh có bộ dáng gì? Anh nhất định không biết, bức tranh anh vẽ có thể ở trong lòng sư muội sinh ra đồng cảm tốt đẹp.
Giữa năm 90, trong trường học đoàn thể xã hội không nhiều lắm. Chủ yếu vẫn là các hệ của tất cả các học viện tổ chức một ít hoạt động.
Đại học H có tính hệ thống cực kỳ đồng nhất. Bởi vì nguyên nhân lịch sử, một mực nghiêng về công tác quản lý. Khoa học tự nhiên, ngành kỹ thuật cùng ngành nghiên cứu nhân văn học có bất đồng rất lớn. Lúc đó kiến trúc học xen vào ngành kỹ thuật cùng nhân văn, đã cường điệu kỹ thuật tiến bộ cùng kỹ thuật phát minh, lại muốn đòi hỏi trí thức uyên bác cùng tích lũy học thuật. Hơn hai nghìn năm trước, thời La Mã cổ đại 《 kiến trúc thập thư》của kỹ sư La Mã Vitruvius* vạch ra rõ ràng: " Kiến trúc sư phải am hiểu phong cách viết, quen thuộc vẽ bản đồ, tinh thông hình học, biết rõ lịch sử, thường xuyên tiếp thu triết học, thấu hiểu âm nhạc, đối với y học cũng phải nắm được, thông hiểu pháp luật, học tập trình bày và phân tích, có kiến thức thiên văn học"
*Cuốn sách trình bày các nội dung cơ bản và lý thuyết cơ bản về kiến trúc.
Vì để kí©ɧ ŧɧí©ɧ học trò học tập thiên văn nhiệt tình, học viện kiến trúc công trình tổ chức thi đua bách khoa tri thức vào tháng 10 hàng năm.
Trận đấu áp dụng quy chế đào thải. Trải qua đấu vòng loại, đấu bán kết sôi nổi, công trình thổ mộc lớp 1 và kiến trúc học lớp 2 trổ hết tài năng tiến vào chung kết. Trận chung kết quyết định tiến hành vào ngày 10 tháng 10 sau 7 giờ tại phía tây nhà năm tầng phòng 201. Phòng 201 ở phía tây là phòng lớn nhất xếp theo hình bậc thang, có thể chứa được 500 người.
Ngoại trừ mấy cán bộ hội học sinh, không có người nào biết rõ, hai năm qua đề thi đấu là Mạnh Phi đưa ra. Hắn rất được viện trưởng Chung tán thưởng và yêu thích. Năm trước viện trưởng Chung tự mình mời hắn ra đề thi. Hắn đồng ý.
Có điều, hắn rất ít tham gia các hoạt động. Trận đấu năm trước, không thấy hắn đến. Năm nay đấu vòng loại, đấu bán kết, hắn đều không đi. Trận chung kết ngày đó, hắn cũng không có ý định đến.
Thượng Đông nói: "Đi xem đi. Trận chung kết đấy"
"Được rồi"
"Cậu ra đề. Chẳng lẽ không hiếu kỳ chút nào? Không muốn xem trình độ khóa học sinh mới?"
"Cậu xem cũng thế. Tớ không đi"
"Tớ nói về nữ sinh kia, đêm nay nhất cô ấy sẽ đi. Cậu giúp tớ nhìn xem"
"Từ khi nào cậu theo đuổi nữ sinh còn cần người khác tư vấn?" Mạnh Phi có chút ngạc nhiên.
"Cái này không giống. Cậu đi xem sẽ biết"
Mạnh Phi vẫn còn đang do dự, Thượng Đông bắt đầu thuyết phục:"Anh em giúp đỡ một chút đi"
Thượng Đông là bạn bè tốt nhất của anh. Rất ít khi mở miệng nhờ anh. Cậu ấy đã nói vậy rồi, đành đi thôi. Mạnh Phi gật đầu đáp ứng.
Nam sinh khoa kiến trúc ở tại khu Tây 4. Hàn Thượng Đông, Hà Mạnh Phi, Đổng Triết Bình cùng Cố Văn Kiệt ở phòng 205. Tất cả đều học năm thứ ba. Khu bốn phía tây chỉ có bốn tầng. Bọn họ nhất định không đổi phòng ngủ.
Bốn người quan hệ rất tốt, gần như không có gì dấu diếm. Hôm đón sinh viên mới, đêm đó nằm nói chuyện, Thượng Đông liền nói cho đám bạn cùng phòng, cậu ta hôm nay để ý một sư muội, đối với cô ấy có cảm giác đặc biệt. Chỉ là không nghĩ tới, cô ấy cự tuyệt không nhờ cậu ta giúp đỡ mang hành lý khiến cậu ta có chút buồn bực.
Sau đó một tháng, Mạnh Phi, Triết Bình cùng Văn Kiệt thỉnh thoảng nghe cậu ấy nhắc tới nữ sinh kia. Như là "Tớ gặp cô ấy trên bãi tập huấn luyện quân sự" "Tớ gặp cô ấy mua cơm ở căn tin" "Tớ gặp cô ấy lấy nước ở phòng lấy nước sôi" " Hóa ra cô ấy ở lớp chuyên ngành 8" "Hôm nay cô ấy cũng đi xem trận đấu"...
Triết Bình cùng Văn Kiệt đều nhìn thấy. Chỉ có Mạnh Phi không biết hình dạng cô ấy ra sao. Thượng Đông một lòng theo nữ sinh đấy. Mạnh Phi chưa bao giờ thấy cậu ta như thế, dường như cậu ta động tâm thật sự. Trong lòng không khỏi tò mò.