Ngay sau khai giảng là huấn luyện quân sự. Buổi sáng tập tư thế hành quân, bước đều, huấn luyện đội hình đội ngũ. Buổi chiều nghe các câu chuyện cách mạng, hát các bài hát cách mạng. Buổi tối xem phim cách mạng, xong rồi tiếp tục thảo luận học tập.
Rất nhiều sinh viên mới than phiền huấn luyện quân sự rất là thê thảm nhưng Hinh Vũ lại cảm thấy khá tốt. Ít nhất thì đại học H huấn luyện quân sự ngay trong sân trường, không giống nhưđại học W đem sinh viên mới đến một vùng núi hẻo lánh. Nghe nói nữ sinh đại học W mỗi ngày phải tìm kiếm, leo trèo, lăn lộn, đánh đấm trong bùn đất nhưng một tuần lễ mới được tắm rửa giặt giũ một lần.
Hinh Vũ thấy không thể tưởng tượng nổi. Huấn luyện gian khổ cô không sợ nhưng không cho tắm rửa thì thật sự quá là kinh khủng. Nghĩ đến nếu đại học H cũng huấn luyện quân sự như vậy, bố cô nhất định sẽ giơ hai tay tán thành, nàng không nén nổi mỉm cười.
Mỗi ngày huấn luyện quân sự đều có người bị ngất xỉu. Đứng mấy tiếng dưới trời nắng to, không bị ngất xỉu thì cũng không khá hơn được bao nhiêu. Hinh Vũ mỗi ngày đều tự âm thầm nhắc nhở chính mình: ta là con của bộ đội, là con gái của cha ta, ta nhất định làm được. Kiên trì cắn răng chịu đựng, trong lòng kiêu ngạo mười phần. Ban ngày tập luyện rất mệt nhưng buổi tối ngủ rất ngon. Huấn luyện quân sự xong, cô giống như tất cả mọi người rám đen không ít.
Phòng ngủ tắt đèn lúc 11h. Tắt đèn xong mọi người nằm ở trên giường bắt đầu trò truyện, từ chuyện trời Nam đất Bắc, quốc gia đại sự, tin tức trong trường học đến các loại chuyện cười, nỗi nhớ nhà, không chuyện nào không nhắc tới.
Bốn người ở phòng 703 rất nhanh thân thiết. Phân biệt lớn nhỏ theo sinh nhật mỗi người. Nhược Thanh là lão đại, Hinh Vũ là lão nhị, Thu Hồng là lão tam, Giai Tuệ nhỏ nhất.Tất cả bốn người đều chưa có bạn trai. Chuyện này rất bình thường, dù sao ở trường cấp 3 yêu sớm cũng rất hiếm.
Trong phòng ngủ Nhược Thanh kể chuyện hay nhất. Thường xuyên kể đến Lạc Nhất Cao.
Ở trường đại học H có rất nhiều bạn học Lạc Nhất Cao tụ họp, hoạt động nhiều lần. Nhược Thanh là người rất tích cực hăng hái. Mỗi lần đi tụ họp về sẽ kể hôm nay đi nơi nào, làm cái gì.
Hinh Vũ từ từ phát hiện, cái tên Đổng Triết Bình xuất hiện khá nhiều. Ngày đầu tiên nhập học, Đổng Triết Bình và Hàn Thượng Đông hòa nhã đưa Nhược Thanh đến phòng ngủ. Đổng Triết Bình gần như không nói chuyện, người trông trung hậu thật thà. Ấn tượng của Hinh Vũ đối với anh ta không tệ.
Giai Tuệ với lớp trưởng cấp ba của cô ấy, bây giờ đang là nam sinh đại học Q gửi thư qua lại, hai ngày một bức, quả thực rất siêng năng. Cứ đến cuối tuần huấn luyện quân sự xong, buổi tối mọi người nằm trên giường, mệt mỏi muốn chết thì Giai Tuệ đốt nến gục xuống bàn viết thư.
Nhược Thanh hỏi cô ấy:"Cậu với lớp trưởng của cậu quan hệ rất tốt à?"
Giai Tuệ nói:" Chỉ là bạn học bình thường"
Mọi người nhìn không ra bình thường ở chỗ nào.
Hinh Vũ đương nhiên sẽ không hùa theo bạn cùng phòng nói cô đã xót thương kết thúc "Mối tình đầu". Cô chưa bao giờ cùng bất kì kẻ nào nói qua, tương lai cũng không có ý định nói. Không phải không nói nên lời mà là không muốn nói. Đương nhiên là không còn gì để nói. Ngoại trừ một lần nói chuyện ngắn gọn lúc khai giảng cấp hai, dường như cô cùng Chu Hiểu Phong hai năm cũng không nói chuyện gì. Việc này sợ rằng chẳng được tính là mối tình đầu. không nói tới cũng không sao.
Con gái phương bắc cởi mở nên Nhược Thanh ưa thích náo nhiệt. Hinh Vũ ưa thích yên tĩnh nhưng cô lại thích nghe Nhược Thanh nói chuyện. Trong phòng, cô và Nhược Thanh thân nhất. Nhược Thanh đi đâu đều kéo theo cô đi cùng. Chỉ cần có thời gian, Hinh Vũ đều đi cùng cô ấy.
Giai Tuệ rất nhanh cùng Tiểu Miêu ở phòng ngủ đối diện trở thành bạn tốt. Hai người cùng đi với nhau.
Chỉ có Thu Hồng là đơn độc một mình, cùng mọi người có chút xa cách.
Cuối tuần, Thu Hồng đều đi sớm về muộn, trên lưng cô ấy còn mang theo giá vẽ. Hỏi thì cô ấy bảo đi thăm nhà người thân. Hỏi lại thì cô ấy hàm hồ không trả lời.
Nhược Thanh, Hinh Vũ cùng Giai Tuệ lúc ban ngày len lén thảo luận:
"Có thể cô ấy đi nơi nào học vẽ tranh?"
"Học cả ngày ah?"
"Có lẽ cô ấy đi gặp bạn học hoặc là bạn trai?"
"Vậy cũng không có gì. Vì sao cô ấy không muốn nói cho chúng ta biết?"
"Không biết. Có lẽ cô ấy xấu hổ?"
"Chúng ta cùng một phòng. Ở với nhau đến năm năm. Mọi người gần như là chị em, nói có làm sao? Cứ che giấu như vậy không phải là bạn tốt" Nhược Thanh không tán thành.
Thu Hồng hình như không thích nói chuyện của cô ấy với các cô. Ngoại trừ cuối tuần không biết cô ấy làm gì. Hỏi cô ấy vấn đề cá nhân như gia đình, quê quán, trường trung học, cô ấy đều trả lời miễn cưỡng.