"Nữ nhi cái gì cũng không biết." Minh Tú cầm khăn che kín mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt giảo hoạt đang chớp chớp, đáp lại lời phụ thân.
Nàng mới không cần phải nói với mẫu thân đấy.
"Ta cũng không nói gì." ánh mắt Thẩm quốc công toát lên ý cười, nhìn nữ nhi hoạt bát lanh lợi cười như một tiểu hồ ly vừa trộm được gà trước mặt mình, xụ mặt nhàn nhạt nói.
La Dao đã thấy hết gần hết các loại người trong thiên hạ, dù xông lên chiến trường gϊếŧ người hay núi Thái Sơn có sụp đổ thì gương mặt vẫn trấn định không biến sắc, lúc này nàng cúi đầu tiếp tục lau thanh đao trong tay áo, gương mặt không biểu cảm, nhưng không biết có phải nghĩ đến lúc Cung Thuận công chúa sau khi nhìn thấy phủ đệ của mình liền thở hổn hển tức giận hay không mà tay lau đao lại hơi run rẩy.
Minh Tú đang nói cười với Thẩm quốc công thì đột nhiên thấy rèm được vén lên, một nha đầu vội vã đi vào, kinh hoảng nói, "An vương điện hạ đến thỉnh an Quốc công gia và Quận chúa!" Không biết tại sao mà nha đầu đó nói xong thì trên gương mặt trẻ trung xinh đẹp lại toát lên vài phần hồng hào và ngượng ngùng.
"An vương?" Thẩm quốc công đang vui vẻ nghe khuê nữ kể chuyện cười trẻ con, nỗ lựa bỏ vẻ mặt nghiêm túc của một người phụ thân, mà lúc nghe được chuyện này lại nhăn mày một cái.
"An vương?" Minh Tú cúi đầu nhớ lại kỹ càng bài học mình được dạy trước khi hồi kinh, nhớ ra vị đó là ai, không khỏi kinh ngạc hỏi, "Là Tứ hoàng tử sao?"
Dưới gối của Hoàng đế có năm người con, trừ Tam hoàng tử đã sớm chết non thì trong những hoàng tử có Thái tử và Nhị hoàng tử Đường vương đều là con của hoàng hậu đã mất, vô cùng tôn quý, nhưng vị Tứ hoàng tử này cũng có xuất thân vô cùng tốt, do Chiêu quý phi ở hậu cung sinh ra, lại bởi do Chiêu quý phi cùng phe phái với Hoàng hậu, nên cũng có chút ít thể diện, tuy vẫn kém Ngũ hoàng tử Vinh vương do Hoàng quý phi - tâm can của Hoàng đế trong truyền thuyết sinh ra, nhưng trong triều vẫn không có người dám xem nhẹ.
Thân phận tôn quý như vậy, lại vội đến thỉnh an Thẩm quốc công, khiến người khác liên tưởng đến việc, nghe nói Thái tử và Vinh vương tranh giành ngôi vị rất kịch liệt, hai người đã như nước với lửa, Minh Tú không nhịn được liếc mắt nhìn sắc mặt bình tĩnh của Thẩm quốc công.
Ánh mắt của Thẩm quốc công đang nhìn bức rèm đang bay bay ở ngoài.
Minh Tú trong lòng nhảy dựng lên, không nhịn được nhìn theo ánh mắt của phụ thân, khẽ giật mình.
Trong tuyết trắng đang bay mù mịt cả một vùng trời, một thanh niên môi hồng răng trắng, dung mạo tinh xảo, lẳng lặng đứng trong tuyết, ánh mắt hơi mờ mịt, có chút chờ mong, lại có thêm vài phần co ro nhút nhát.
Một đôi mắt hoa đào ngập nước của thanh niên kia nhìn xung quanh, sau đó tầm mắt dán chặt vào gương mặt của thiếu nữ hiếu kỳ ở trong phòng, kinh ngạc chớp mắt một cái, trong ánh mắt nghi hoặc của nàng, hắn lẳng lặng rơi lệ... (3) Kẹo hồ lô: