Phượng Nghịch Cửu Thiên

Chương 47

Bò vào đáy khoang thuyền tiêu diệt nước uống và đồ ăn, mỏi mệt thoáng cái đã tan không ít, lúc này hai người mới bắt đầu dò xét chiếc thuyền này.

Thân thuyền mang phong cách cổ xưa hoa lệ, hoa lệ lại cất giấu vẻ lạnh lẽo, hai đôi mắt đảo qua khoang đáy khoang thuyền, ấn ký trên cửa sắt, lông mày Mạc Tinh lập tức nhíu một cái, Hoàng Băng Tỏa, đây là đồng khóa mà hoàng thất Hàn chiêu quốc ngự dụng, thuyền này —— là thuyền của quan lại Hàn chiêu quốc?

Quan thuyền Hàn chiêu quốc, nàng bị vòi rồng ném tới đây rồi sao?

Chân mày nàng còn chưa giãn ra, trên đầu đã vang lên tiếng lộc cộc, đó là tiếng giày quan đạp trên đất, Mạc Tinh nghe xong thì sắc mặt thoáng cái đã chìm xuống, giày quan, quan viên lớn nhỏ trên triều đình Hàn chiêu đều không đi giày quan, người duy nhất đi chính là Hàn Chiêu Vương.

Trong lòng nàng thầm than không xong, sao nàng lại đánh bậy đánh bạ lên con thuyền này chứ.

Vẻ nghiêm trọng giữa chân mày vẫn không biến mất, giọng nói lạnh lẽo xa xa truyền đến: "Đến đây, tất cả thuyền viên trên thuyền tập hợp."

Nghe xong hai chữ tậph hợp, Mạc Tinh đã hoàn toàn chắc chắn thuyền này là thuyền gì, lông mày không khỏi nhíu lại. Đây là thuyền quan áp tải, vận chuyển tù nhân, người vừa rồi đi đi lại lại chính là Lại hình !

Tù nhân bị quan thuyền hoàng gia Hàn Chiêu áp giải thường là kẻ cực kỳ độc ác, không thể tha hoặc là tộc nhân cửu tộc bị tội phạm liên lụy không kịp tử hình .

Quan thuyền vận chuyển những tù nhân không thể sống lưu vong đến những hòn đảo xung quanh đại lục Hàn Chiêu rồi nhốt cả đời, đây là chuyến đi không có đường về .

Mạc Tinh nhíu mày, hóp bụng, quay người sờ soạng dựa về sau khoang thuyền.

Minh Dạ vẫn luôn lén nhìn Mạc Tinh, không buông tha dù chỉ một chút cảm xúc dao động trên mặt Mạc Tinh. Lúc này Mạc Tinh không trốn, ngược lại còn đi vào khoang thuyền, mắt đen của nàng khẽ động, một câu cũng không nói, Minh Dạ cố gắng chống cự theo sau, Mạc Tinh đã làm vậy tất nhiên có ý. Hắn không rõ ý nghĩ của nàng nhưng vẫn làm theo, dù sao có gặp nạn thì cũng có nhau.

Khoang đáy tối om như mực, tiếng người yếu ớt xen lẫn tiếng khóa sắt lắc lư truyền đến. Công lực tạm mất nhưng thị lực vẫn còn, Mạc Tinh quét mắt, ba mươi lăm tù nhân bị nhốt trong khoang thuyền, nàng lách thân mình tiến vào đám người, thuận tay lấy xiềng xích ra, một tiếng răng rắc đã khóa xiềng xích lên người mình, như con báo ẩn náu vào bầy thỏ.

Minh Dạ vẫn đi theo nàng nhìn thấy tình cảnh thấp kém này thì lập tức hiểu ra. Tuy hắn xưng bá trên biển không quan tâm đến chuyện Tam đại lục nhưng không có nghĩa hắn không biết gì cả, hắn lập tức nở nụ cười tà tới gần ngồi xuống chỗ Mạc Tinh, cũng giả vờ giả vịt khóa lên mình. Mạc Tinh thấy vậy thì ghét bỏ trừng mắt liếc rồi ngồi dựa vào Minh Dạ, trong mắt hàm chứa cảnh cáo, Minh Dạ thấy vậy thì càng cười vui vẻ.

“Dậy… dậy… đều đứng dậy hết cho ta.” Hai người ăn mặc không giống nhau, tiếng ủng da cùng tiếng quát lạnh vang lên, khoang đáy lập tức sáng lên. Mười mấy tên quan trông coi mặt mũi dữ tợn một thân sử dụng trang bị thuộc da, roi da trong tay vung vẩy, hung thần ác sát.

Những tù nhân trong khoang đáy coi như đã ăn không ít đau khổ từ thủ hạ những người này, nghe nói vậy đều lung la lung lay đứng lên. Mạc Tinh, Minh Dạ trốn trong đám người thấy vậy cũng cực kì phối hợp đứng lên.

“Đi.” Tên quan sai thấy tất cả nghe lời thì lạnh lùng quát to một tiếng, quay người ra khỏi khoang thuyền, chúng tù nhân sau lưng không dám nói một lời mà chỉ đuổi theo.

Từ đáy khoan thuyền đi ra, dọc đường tràn ngập mùi dầu tỏa ra, bên tai có âm thanh tích tích truyền đến. Mạc Tình chỉ làm như không biết. Trong đôi mắt tối của Minh Dạ chợt lóe, hắn hiểu được vì sao Mạc Tinh không né tránh mà còn lẫn vào giữa cái đám tù nhân này rồi.

Hắn cúi đầu co lại trong đám người lên boong tàu, hai bên là hàng trăm tên trông coi mang giày đen, cầm roi thép đứng thẳng, dưới mặt trời tản ra ánh sáng lạnh như băng.

Liếc mắt nhìn lướt qua tình cảnh, Mạc Tinh không tiếng động theo đuôi bọn tù nhân đi lên phía trước. Minh Dạ đi theo sau Mạc Tinh, thấy Mạc Tinh cũng không để lộ thân phận của mình thì sóng mắt khẽ chuyển, nháy mắt có kinh ngạc, nhưng vẻ kinh ngạc chỉ thoáng qua đã lập tức chuyển biến thành nụ cười nhẹ nhàng, theo sát từng bước đuổi kịp Mạc Tinh

Minh Dạ không phải là người Hàn Chiêu quốc, đối với áp vận như vậy cũng chưa quen thuộc, nhưng Mạc Tinh lại rất quen thuộc những người này, một phần trong bọn họ là người của Hàn Chiêu Vương, chỉ cần lên thuyền này thì sẽ chỉ có tù nhân hoặc đồng đội, trong đám tù nhân bị áp giải có đệ đệ của Hàn Chiêu Vương, mẫu hậu hoặc trọng thần của Hàn Chiêu quốc, nhưng trong mắt bọn giáo quan thì tất cả đều là phạm nhân.