Phượng Nghịch Cửu Thiên

Chương 45

Nhưng như vậy mới tốt, yếu đi rồi hắn lại không có hứng thú, đôi mắt đỏ sậm hiện lên vẻ hứng thú và ý định sở hữu mãnh liệt.

Trong tai nghe thấy ngữ điệu Minh Dạ trêu chọc, Mạc Tinh hừ lạnh một tiếng, khuỷu tay hơi dùng sức nhắm mạnh cổ Minh Dạ mà đè xuống, thề phải dồn Minh Dạ cùng chết.

Hai mắt đỏ sậm nhíu lại, Minh Dạ buộc phải đánh lại, đối mặt với sự biến hóa của bầu trời xanh biếc, nụ cười tà mị thoáng nghiêm trọng hắn.

"Đáng chết." Hắn vừa nhanh như chớp nghiêng đầu tránh một kích của Mạc Tinh, vừa dùng một tay chế trụ eo Mạc Tinh, một tay xoay người áp Mạc Tinh dưới người, ngẩng đầu chỉ lên trời: "Đừng đánh nữa."

Ánh mắt lạnh như băng cùng sự giận dữ của Mạc Tinh toát ra vẻ phản kích, hai mắt nàng lập tức trợn lên, nắm đấm thoáng nắm thật chặt.

Phía chân trời trước mắt cách đó không xa, một thứ màu đen nồng đậm nhanh chóng kéo đến, nhưng màu đen xiêu xiêu vẹo vẹo kia không ngừng xoay tròn, chung quanh hình trụ màu đen là một tầng nước biển đen kịt bay lên trên không đang tiến đến, văng khắp bốn phương tám hướng, đó là nước biển bị nó xoay tròn cuốn theo.

Tiếng gầm gừ ngập trời như tiếng gào khóc thảm thiết, những nơi nó đi qua, trời đất đều biến sắc, nhật nguyệt vô quang, nước biển bị xoáy vào, không khí vặn vẹo.

Đó là ----- vòi rồng.

Trên biển gặp cái gì cũng có thể gặp được, nhưng nhất định không thể gặp vòi rồng, nó sẽ nghiền con người nát bấy.

Trong nháy mắt trầm mặc dừng tay, hai người nhanh chóng liếc nhau một cái.

Nhưng không đợi bọn họ có bất kỳ động tác nào, một đầu thuyền vốn đã vỡ ra, đột nhiên kêu lên ầm ỹ, thân thuyền đột nhiên trầm xuống.

Xong rồi, thuyền này đã bị bọn họ làm vỡ, trong đầu Mạc Tinh và Minh Dạ lập tức lóe lên ý nghĩ này, tuy bọn họ động thủ đều không nhằm vào thuyền, nhưng sức mạnh của mũi kiếm vô hình kia cũng không phải là sức mạnh mà con thuyền này có thể chịu đựng.

Một tay Mạc Tinh đẩy Minh Dạ ra, nàng bật dậy, vừa đứng lên liền đánh tới đuôi thuyền, đồng thời giẫm mạnh xuống.

Chỉ nghe phịch một tiếng, chiếc thuyền hoàn toàn vỡ vụn ra, biến thành từng mảnh nhỏ, trong khoảnh khắc đã không thấy tăm hơi tung tích, mà trong tay Mạc Tinh đã ôm lấy một mảnh gỗ to của chiếc thuyền vừa mới bị vỡ nát.

Dưới chân giẫm mạnh lên nước, Mạc Tinh quay người đẩy nước đưa mảnh gỗ trôi ra xa, thuyền gỗ đã bị nàng hủy, Minh Dạ tuy là hải vương nhưng lại chẳng có chút gì để chèo chống, xem hắn làm sao để trở về.

Khóe miệng lạnh như băng nở một nụ cười khát máu, nhưng nụ cười này còn chưa cười xong, nàng đã thấy Minh Dã cũng đang ôm một mảnh gỗ ở phía kia.

"Chết đi." Nụ cười tàn nhẫn thoáng cái cứng lại bên khóe miệng, Mạc Tinh nén giận đạp tới Minh Dạ một cước.

"Ta chết cũng muốn nàng chôn cùng ta." Hai chân gấp lại, Minh Dạ vừa nghênh đón, vừa nhanh tay chống trả.

"Mơ tưởng."

Hai người vừa động võ, vừa di chuyển theo hướng ngược lại của vòi rồng.

Nhưng vòi rồng kia vốn không có tính ổn định, mắt thấy đã chuẩn bị lệch qua bọn họ, nhưng đột nhiên nó lại quay qua cuốn tới chỗ Mạc Tinh và Minh Dạ.

Thân thể bị xoáy vào, cả Mạc Tinh lẫn Minh Dạ đều cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng, hiển nhiên là đã bị cuốn vào vòi rồng.

Mặt Minh Dạ nhăn lại, thầm kêu một tiếng không tốt, hắn ném mãnh gỗ trong tay, trở tay nắm Mạc Tinh bên cạnh, hai tay ôm chặt Mạc Tinh vào trong ngực, đồng thời hét lớn: "Đừng nhúc nhích."

Tiếng hét điên cuồng vang lên bên tai, Mạc Tinh không giãy dụa nữa, vòi rồng xiết chặt, áp lực từ bốn phương tám hướng thoáng một cái đã áp tới, cả người đều bị xoay tròn, thời khắc này ép hai người không cử động nổi.

Một trần mưa máu gió tanh nảy ra trong trời đất.

Bầu trời hoàn toàn đen lại, vòi rồng tối như mực, cuồng phong bão tố quét qua, xoáy vô biên nước biển lên, giống như một đầu Yêu Long, liều lĩnh gào thét trong đất trời.

Sóng lớn ngập trời, cuồng phong tàn sát bừa bãi, dường như bầu trời đang sắp sụp đổ xuống.

Cả người lẫn vật tuyệt tích, trời đất không một chút ánh sáng.

Một đêm mưa to gió lớn, sắc trời khai tỏ ánh sáng, toàn bộ mặt biển khôi phục vẻ bình lặng, bầu trời quay về màu xanh biếc, mặt biển gió êm sóng lặng, đẹp như thiếu nữ, ưu mỹ thâm thúy, phảng phất như bão tố khiến trời đất biến sắc kia chưa từng xuất hiện.

Ánh kim chiếu vào nước biển xanh thẫm, sóng biển lăn tăn, bọt nước phiêu diêu, bên trên không có cái gì cả, không có đội thuyền, không có người, hoàn toàn trống trải.

Thời gian dần trôi qua, ánh kim càng ngày càng sáng, hải âu bắt đầu bay lượn thoải mái cùng trời đất, tiếng chim hót du dương, quả là thắng cảnh, chỉ là không thấy hai người đánh nhau liều chết kia đâu.

Chìm chìm nổi nổi, nặng nề phù phù.

Nhiều lần chìm nổi, nhiều lần phiêu diêu.

Mấy ngày sau.

"Đi lên." Giọng nói khàn khàn vang lên bên tai, một sức mạnh vọt tới sau lưng, Mạc Tinh hết sức cắn răng một cái, bắt lấy thuyền xuôi theo mượn lực xoay người lật lên thuyền.