Phượng Nghịch Cửu Thiên

Chương 39

Sau lưng hắn, Mạc Tinh nhìn về phía biển cả.

Sắc mặt nàng tĩnh lặng như mặt nước, cặp mắt đen láy như bảo thạch chăm chú nhìn vùng biển phía trước. Nếu lúc này Minh Dạ quay đầu lại, hắn sẽ nhìn thấy được ánh mắt sáng ngời xinh đẹp của nàng. Tưởng như nàng chỉ đang ngắm biển, nhưng thật sự nó đang nhìn về nơi mông lung không ai biết.

Sóng biển gợn lăn tăn, ánh mặt trời rơi vãi trên mặt biển, mặt nước chuyển động hiện lên năm màu sắc xinh đẹp.

Năm màu? Ánh mắt nàng mặc dù như đang ngắm biển nhưng tinh thần Mạc Tinh lại không ở đó, chỉ khi nhìn thấy năm màu sắc này, nàng mới hồi phục tinh thần, chăm chú nhìn trên mặt biển.

Chỉ thấy nước biển đang lăn tăn xuôi theo hướng thuyền chạy, phía dưới mặt nước phát ra ánh sáng, giống như có một vật gì đó biết phát sáng đang trôi trong biển. Ánh sáng năm màu kia càng ngày càng gần, mà nước biển xung quanh vẫn trong suốt như cũ, không nhìn thấy bất kỳ một vật nào.

Nước biển cũng phát ra ánh sáng năm màu sao? Mạc Tinh nhíu mày.

Ánh sáng năm màu xuất hiện trên mặt biển ngày càng nhiều, nó cùng màu với ánh mặt trời chiết xạ trên biển. Nếu như không phải Mạc Tinh bất ngờ phát hiện rồi quan sát kỹ lưỡng, chắc chắn nàng cũng sẽ không phát hiện được.

Ánh sáng kia chuyển động, nhanh chóng đến gần chiếc thuyền, càng ngày càng gần, giống như chúng nó có ý thức vậy.

Không đúng, sắc mặt bình tĩnh của Mạc Tinh đột nhiên có chút biến đổi. Đây không phải là ánh sáng, vật ẩn nấp dưới biển kia là vật sống, chúng đang tiến gần đến thuyền Minh Vương.

Không khí đột nhiên biến hóa lập tức kinh động đến Minh Dạ đang đưa lưng về phía nàng. Minh Dạ hơi nhíu mày rồi quay người lại, hắn thấy Mạc Tinh đang nghiêm túc nhìn mặt biển chằm chằm thì cũng bước tới gần nhìn xuống theo.

Không ngờ Minh Dạ vừa mới bước một bước, thuyền lớn đột nhiên dừng lại, toàn bộ thân thuyền run lên kịch liệt, thoáng một cái đã liền dừng lại tại chỗ, không tiếp tục di chuyển nữa, giống như có một bàn tay vô hình nào đó giữ chặt con thuyền trên mặt biển.

Sắc mặt Minh Dạ lập tức trầm xuống, hắn đi nhanh về phía trước, đôi mắt đỏ sậm quét về phía mặt biển.

"Xảy ra chuyện gì?" Lâm Sơn nghiêm nghị quát to.

"Không biết, thuyền đột nhiên không lái được nữa. . ."

"Long cốt* bất động, có vật gì đó kéo thuyền lại. . ."

(* chỗ này người chuyển ngữ dịch là hoa, nhưng mình tra thì chỉ thấy long cốt hợp hơn. Long cốt có tác dụng “chẻ nước”, giúp thuyền đi thẳng mà không bị dạt ra hai bên.)

"Thân thuyền không có vấn đề, nhưng không thể di chuyển được. . ."

Trong nháy mắt, thuyền trưởng, hoa tiêu thay nhau gào lên. Sắc mặt mọi người đều hiện lên vẻ nghiêm túc, còn nặng nề hơn so với lúc biết bão tố sắp đến.

Thuyền lớn như thế bỗng nhiên lại dừng lại, cái này. . .

Trong thời gian mọi người lần lượt báo cáo, trong nháy mắt thuyền dừng lại, toàn bộ thối lui về sau.

Ngược lại, Lâm Sơn đang nhìn chung quanh con thuyền, một đám lái chính, tài công trên mặt co rút, huynh nhìn ta, ta nhìn huynh.

Những con thuyền đi bên cạnh lúc này cũng đã chú ý tới sự khác thường của thuyền Minh Vương, bọn họ không khỏi kinh ngạc.

"Phái người xuống dưới xem xét, dưới biển có vật gì đó." Lâm Sơn mặt lạnh quát lớn.

"Vâng." Lập tức có người cao giọng trả lời, thuyền vòng trở lại quay về phía sau, thật không thể tưởng tượng được, trong nước chắc chắn có vấn đề.

"Khoan đã." Người trả lời còn chưa rời đi, Minh Dạ vẫn đang nhìn chằm chằm vào mặt nước đột nhiên lên tiếng ngăn cản.

"Vương, phát hiện ra cái gì sao?" Lâm Sơn thấy vậy lập tức bước nhanh tới, nhìn nước biển trầm giọng hỏi.

Minh Dạ không nói gì, chỉ về phía dưới mặt biển.

Lúc này nước trên mặt biển bắt đầu quay cuồng, ánh sáng năm màu ngày càng rực rỡ hỗn loạn, nước biển xanh lam không ngừng gợn sóng, tầng tầng chấn động theo nước biển lan đi xa.

Dưới mặt biển hình như dập dềnh hai vật thể nhìn giống cối xay hình tròn to nhỏ khác nhau, trên người nó phát ra một loạt màu sắc rực rỡ càng thêm kinh người.

Bây giờ nhìn kỹ lại thì giống một đám hơn.

Lâm Sơn thấy vậy, lông mày lập tức nhíu lại, trên mặt hiện vẻ khó coi, quay đầu nhìn vẻ mặt không biểu tình của Minh Dạ: "Sứa?"

Sứa? Cái đó là gì? Mạc Tinh vẫn đứng nguyên tại chỗ không cử động, nàng nghe nói vậy thì cẩn thận nhìn lại vài lần nữa. Lúc này những ánh sáng kia đang dần đến gần, bây giờ nàng có thể rõ chúng.

Thân thể của chúng dưới mặt nước nhìn như một cái hòm gỗ, trên bề mặt phát ra thứ ánh sáng năm màu, mà phía dưới chúng còn có những chiếc tua thật dài.

Tua? Trong đầu Mạc Tinh chợt lóe, nàng đã hiểu rồi, là do những chiếc tua này bám vào, kéo thuyền của bọn họ lui về phía sau, thật mạnh quá.

"Sứa biển." Minh Dạ lạnh lùng mở miệng.

Đoàn thuyền viên sau lưng Minh Dạ nghe xong hai chữ này lập tức hoảng sợ. Ở vùng biển, độc ác nhất không phải là cá mập ăn thịt người không nháy mắt, cũng không phải rắn biển, mà chính là sứa! Chỉ cần bị dính vào một chiếc tua của chúng, trong vòng một hơi thở là có thể lấy một mạng người. Khả năng cứu sống căn bản là con số không! Những người kiếm ăn trên biển như bọn họ chỉ sợ tránh nó không kịp, không biết hôm nay xui xẻo như thế nào lại đυ.ng tới.