Không có thời gian hạn chế, không có hạn chế sinh tử, cái này là liều mạng, Mạc Tinh nghe Lâm Sơn bên cạnh nói vậy...nắm tay nắm lại chặt chẽ.
"Cùng động thủ, một người định thắng thua, đã không có tổn thất, toàn bộ các thế lực đều đầy đủ, cũng không có bất kỳ sự mờ ám nào, Nam Hải không ý kiến." Trong tĩnh lặng, sứ giả Nam Hải nhẹ gật đầu cao giọng đáp.
Quy tắc này tuy đẫm máu nhưng lại không mất sự công bằng, xem ra Minh Dạ lần này thực sự không dám một mình chiếm lấy cho nên dứt khoát hào phóng một phen.
"Bắc Hải không ý kiến."
"Tây Hải cũng không ý kiến."
Kèm theo sự đồng ý của sứ giả Nam Hải, Bắc Hải và Tây Hải cũng không có ai phản đối, trong lúc này, tốt xấu tự nhiên đều nhận ra đều là kẻ có kinh nghiệm chiến đấu.
"Tốt, liều mạng..."
"Không có ý kiến, tiên sư bà ngoại nhà nó chứ..."
Thấy tam đại thế lực hải vương đều đã đồng ý, những đầu lĩnh hải tặc kia lập tức kêu gào lên, mỗi một người đều là một vẻ đánh bạc cược sinh mệnh của mình.
Minh Dạ thấy vậy, khóe miệng cong lên, cả người không cười nhưng quanh thân lại tràn đầy một hương vị tà mị nói không nên lời, dường như thiên hạ đều nắm ở trong tay.
"Người đại diện Đông Hải thứ nhất, Lâm Sơn." Thân là thϊếp thân thị vệ của Minh Dạ, kỳ thật cũng là đệ nhất thủ hạ Hải Tương, Lâm Sơn tiến lên một bước, mặt mũi lạnh lùng lớn tiếng nói.
"Người đại diện Đông Hải thứ hai, Mạc Tinh." Lâm Sơn vừa dứt lời, Mạc Tinh một mực lẳng lặng đứng thẳng bất động đột nhiên tiến lên trước một bước trầm giọng nói.
Hành động này liền bức lui một người sau lưng Minh Dạ vốn muốn lên sàn tỷ thí.
Lại khiến cho đáy mắt Minh Dạ đang nghiêng người dựa vào ghế dựa lớn phát lạnh, một vẻ lạnh lùng cực kì sắc bén, thoáng bắn lên người Mạc Tinh.
Mà phía dưới, tứ phương đang tự hỏi muốn phái ai đi lên, đám hải tặc đang do dự, một chút sững sờ sau đó ầm ầm khen hay.
Vốn bởi vì mọi người đều nghĩ Minh Dạ sẽ đích thân lên nhưng lại để hai người kia lên sàn, Lâm Sơn, một thân võ công gần với Minh Dạ, là một nhân vật lợi hại không cần phải nói nữa, thế nhưng một nữ đầy tớ cũng đi lên, đây chẳng phải là cho bọn họ một cơ hội tốt hay sao, nhất thời đám hải tặc vốn có chút e ngại Minh Dạ lên sàn đấu đều hưng phấn.
"Vương." Lâm Sơn chau mày, nhìn thoáng qua Mạc Tinh, quay đầu lại thấp giọng kêu một tiếng, trường hợp như vậy, câu nói đầu tiên là đại sự làm trọng, muốn nói ra nhưng lại rút về, Mạc Tinh này lại muốn làm gì.
Minh Dạ không để ý đến Lâm Sơn, khuôn mặt vẫn lười biếng như trước, chỉ là ánh mắt kia nhìn chằm chằm vào mắt Mạc Tinh, lại tản ra lạnh lùng.
Mạc Tinh quay đầu nhìn Minh Dạ, cũng không nói gì mà trực tiếp đi đến trước người Minh Dạ đứng nghiêm nhìn hắn.
"Nàng muốn chết như vậy?" Trong tai truyền đến tiếng Minh Dạ bao hàm giận dỗi, lúc này dùng một người đối với một ngàn, không phải cửu tử nhất sinh mà là sẽ chết không nghi ngờ, trong trường hợp còn bị thương chưa hồi phục như nàng thì chỉ có một con đường chết.
Mạc Tinh không nhúc nhích như trước, cứ nhìn Minh Dạ như vậy, trong mắt đồng thời lóe lên vẻ bén nhọn, không thành công cũng thành nhân, đây là một cơ hội, một cơ hội nàng phải tranh thủ, quản chi nàng đối mặt là Địa Ngục Sát Lục, nhưng nếu như nàng thành công thì chính là thời điểm nàng Phượng Phi Cửu Thiên. (Phượng bay lên trời... )
Một tay nắm lấy tay Mạc Tinh, sức mạnh kia dường như muốn bóp nát xương tay Mạc Tinh, ánh mắt Minh Dạ tràn đầy bình tĩnh, là dấu hiệu trước bão táp.
Làm rối loạn kế hoạch của hắn không sao, Minh Dạ hắn có thể thay đổi kế hoạch, nhưng vừa nghĩ tới tâm tư của mèo con, đáy lòng của hắn không biết sao lại toát ra một ngọn lửa, lập tức cháy lan ra đồng cỏ, chơi đùa náo loạn với hắn thì không sao, hắn muốn thu thập thì có thể thu thập, nhưng mà trận này nhất định có đi không về, nàng lại dám làm như thế.
Năm ngón tay chế trụ tay Mạc Tinh, trong mắt Minh Dạ cuồn cuộn nhưng chưa từng hiện vẻ tức giận, người của Minh Dạ hắn chỉ có hắn mới có thể để nàng sống hoặc để nàng chết, đây rõ ràng là nàng đi tìm cái chết.
Mạc Tinh biết rõ mình quyết định như thế, Minh Dạ tất nhiên sẽ tức giận, bởi vậy cũng không hoảng sợ, lạnh lùng nhìn Minh Dạ nói: "Buông tay."
Trận này không chỉ quan hệ đến nàng mà còn quan hệ đến mặt mũi của Đông Hải, không rảnh mà quản xem bọn họ làm khỉ gió gì, có bao nhiêu thù hận, chắc có lẽ Minh Dạ sẽ không để cho nàng tiếp tục như vậy.
Con ngươi đỏ sậm biến thành đen kịt, trong mắt Minh Dạ đã hiện ra nguy hiểm.
Giương cung bạt kiếm giằng co.
Bên cạnh, trường kiếm trong tay người bị Mạc Tinh thế thân đã muốn rút ra khỏi vỏ, chỉ cần Minh Dạ ra lệnh sẽ liền lập tức bắt lấy Mạc Tinh.