Đau đớn kịch liệt kí©ɧ ŧɧí©ɧ thân thể Mạc Tinh, đầu nàng ngửa lên.
Vuốt ve cùng lúc bắt đầu.
Không giống với lúc trước hoặc lãnh khốc hoặc dịu dàng, lần này là tràn đầy kịch liệt, tràn đầy cướp đoạt, tràn đầy bá đạo.
Thật giống một con báo cắn xé lấy nơi chí mạng con mồi dưới thân, đang không ngừng cướp đoạt hết thảy của nàng, lại càn quấy tuyên thệ chủ quyền và quyền sở hữu của hắn, nói rõ thân thể nàng thuộc quyền sở hữu của hắn.
Đêm nóng bỏng.
Phần gáy bị Minh Dạ cắn chặt trong miệng, đầu chôn trên giường, dưới thân kịch liệt va chạm, răng ngà khảm thật sâu vào trong thịt.
Nàng biết rõ nàng không nên như thế, xúc động động thủ, nàng không nên dù biết không có phần thắng vẫn muốn động thủ, nhưng nàng mặc kệ, nàng từng giây từng phút đều muốn gϊếŧ hắn, dù là có một cơ hội nhỏ, nàng cũng muốn động thủ.
Người phía sau là mãnh hổ, là lang sói, là hồ ly, giao thủ cùng hắn, nếu thất bại thì nghênh đón nàng sẽ là càng tra tấn càng nhục nhã.
Nàng cần trầm ổn, nàng cần nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị một kích chí mạng.
Điều này nàng cũng biết, nhưng nàng không làm được, nàng không làm được lúc đối mặt người này, không khiêm tốn hoà thuận hay trưng khuôn mặt tươi cười nghênh đón, bày ra bộ dạng yếu nhược ra được, nàng không làm được, rõ ràng cướp đoạt hết thảy của nàng, vì sao còn muốn nàng tôn làm chủ nhân mà phụng dưỡng, chỉ cần nàng đối mặt với Minh Dạ, cả đời này nàng cũng sẽ không hạ mình, không đầu hàng.
Chỉ là nàng sẽ cố gắng, lần tiếp theo ra tay sẽ là ngày chết của Minh Dạ.
Đêm càng ngày càng chìm, trên bầu trời đêm lấp lánh ánh sao.
*nguyên gốc là thiên mạc trung quần tinh: chính là ý nghĩa tên Mạc Tinh, bầu trời đầy sao.
Đầu hạ nhiệt độ tăng cao, mà trong tẩm cung Minh Dạ lại càng nóng.
Một đêm kích động, đến lúc hừng đông, chiến tranh mới chấm dứt.
Trong nắng sớm, trời đã sáng rồi.
"Vương, thời cơ đến rồi." Lâm Chính với vẻ mặt không đổi sắc trầm giọng gọi bên cạnh mép giường.
Minh Dạ chậm rãi mở mắt ra, trong mắt không có mờ mịt lúc mới thức, chỉ có minh mẫn sắc bén vô hạn.
Mùng ba tháng tư, tứ hải quần hùng tề tụ.
Ngày quan trọng một tay hắn chuẩn bị cũng đến.
"Thế nào rồi?"
"Hết thảy đã chuẩn bị thỏa đáng."
Nhẹ gật đầu, hắn sờ soạng ôn hương nhuyễn ngọc trong lòng, Mạc Tinh không còn chút sức lực đang nằm ngủ trên người hắn, Minh Dạ khẽ động để Mạc Tinh nằm sang cạnh, hắn đứng dậy một tay kéo qua quần áo ở đầu giường rồi đứng lên.
Sau lưng hắn, Mạc Tinh vốn nên say giấc lại lập tức mở mắt ra, cũng không nói chuyện mà kéo đồ cũ tối qua của Minh Dạ mà quấn quanh người, ba bước gộp một muốn đuổi kịp Minh Dạ đang đi ra cửa.
Minh Dạ nghe tiếng bước chân, lông mày hơi nhướn lên, bước chânchậm lại. quay đầu lại nhìn Mạc Tinh với vẻ mặt lãnh khốc không một chút biểu cảm.
Hai chân vẫn còn khẽ run nhưng ánh mắt kiên định kia nói cho hắn biết, nàng muốn đi.
Cho tới bây giờ, Mạc Tinh vẫn không có một chút hứng thú nào đối với chuyện của hắn, hôm nay nàng lại đi cùng hắn, Minh Dạ nhướng mày, trong mắt là ánh sáng u ám, đã hiểu rõ được một chút.
Còn chưa từ bỏ ý định.
"Thay quần áo." Tốt, nàng chưa từ bỏ ý định hắn sẽ để cho nàng đi, mèo sẽ chẳng bao giờ thu móng lại, thu lại thì đã chẳng phải là mèo, hắn sẽ cho nàng cơ hội được dạy dỗ, hơn nữa chuyện tượng Hải thần nàng đã sớm biết.
Nghe Minh Dạ nói như thế, Mạc Tinh không nói hai lời liền thay một bộ quần áo, đeo mặt nạ Hồ Điệp lên, sau đó theo Minh Dạ đi về nơi quần hùng tề tụ.
Nàng có ý nghĩ của nàng.
Biển cát sinh sóng, quần hùng tề tụ.
Ban đầu Mạc Tinh vẫn không chú ý cái gì mà Hải Thần đại hội, chỗ ở của Minh Dạ thanh tĩnh, ngày đó nàng săn bắn trong sảnh người nên cũng không chú ý chỗ này lớn hay nhỏ, lúc này đi tới cùng Minh Dạ, xem ra trận thế của hắn không phải hạng xoàng mới có thể mời được nhiều người đến tề tụ thế này.
Trông về phía xa xa bên bờ biển, thuyền lớn thuyền nhỏ rậm rạp chằng chịt đỗ ở đấy, dường như vây quanh diện tích hơn mười dặm cung hải đảo chật như nêm cối, mặc dù như thế nhưng vẫn còn có rất nhiều đội thuyền vẫn không đỗ được, chỉ có thể ở nơi khác.
Mắt thấy chỗ thủy bộ giao nhau nhìn không thấy nước bao la bát ngát, chỉ thấy vô số cờ bay múa trên không, thuyền lớn che kín hết mặt biển.
Ven đường, vô số người mặc quần áo và trang sức khác nhau, ngọc bội đeo trên người cũng không giống đám hải tặc đang đi tới phía trung tâm hòn đảo.
Tại trung tâm hòn đảo, một tòa kiến trúc hình tròn đứng sững, chiếm diện tích còn hơn cả cung điện Hàn Chiêu, lúc này bên ngoài đặc biệt bị thế lực hải tặc chiếm giữ gần hết, chỉ thấy toàn đầu người, chỉ sợ cũng phải mấy vạn người.
Theo đuôi Minh Dạ tiến vào hội trường, Mạc Tinh nhìn lướt qua chung quanh.