Phượng Nghịch Cửu Thiên

Chương 20

"Binh." Lại là một kiếm không đau không ngứa chém vào đỉnh đầu Cự Mãng, không ngờ có chút máu đỏ chảy ra.

Cự Mãng này độc bá trong rừng thiêng đã quen, bị người bắt đến đã nộ khí xung thiên, thịt sống đến miệng còn không kịp ăn, ngược lại bị chém đau còn đổ máu, cả người mạnh mẽ đâm tới trên lôi đài, điên cuồng cắn.

Mạc Tinh không đổi sắc mặt ứng phó, nhìn như chật vật không chịu nổi, thật ra là dễ dàng tránh né.

"Nếu không nhanh chóng giải quyết, bổn vương sẽ cân nhắc đêm nay trên giường nên kéo dài hay không đấy." Giọng nói lười biếng vang lên bên tai, Mạc Tinh nắm chặt trường kiếm, là Minh Dạ truyền âm nhập mật.

Trong mắt lửa giận lóe lên, Mạc Tinh cắn răng, đột nhiên trở tay nhanh như chớp, một kiếm đâm vào mắt phải cự mãng đang phóng tới nàng, nhanh đến không thấy thế kiếm, chỉ thấy máu đen tung tóe.

Một kiếm đâm vào mắt phải mãng xà, ngay sau đó Mạc Tinh thả người một cái, đột nhiên phi thân tới Minh Dạ.

Cự mãng sau lưng bị chọc mù mắt phải nháy mắt bạo động, thân thể dựng đứng ầm ầm, đầu rắn cực lớn táp tới Mạc Tinh.

Cự Mãng dài năm sáu trượng này mà dựng lên, khán đài lập tức đã rơi vào phạm vi công kích của nó.

Lắc mình một cái, Mạc Tinh liền đứng sau lưng Minh Dạ, theo sát phía sau là đầu rắn cực lớn thẳng tắp đối diện Minh Dạ đang ngồi trên khán đài.

Đám hải tặc đầu lĩnh xung quanh bọn họ vừa thấy biến cố bất thình lình, mãng xà rõ ràng xông lên khán đài nhắm ngay Ám Hoàng Minh Dạ liền không khỏi sững sờ, sau đó từng người một không có hảo ý điên cuồng hét lên, nét mặt bắt đầu hưng phấn.

Minh Dạ ngồi trên khán đài, mắt thấy mãng xà vọt tới chỗ hắn, ám nhãn lóe lên tia thị huyết, Mạc Tinh, hay lắm.

Khóe miệng nhàn nhạt cười, vân đạm phong khinh, xem như thứ xông lên trước mặt chính là một con thỏ nhỏ, không phải Cự Mãng, Minh Dạ vẫn không nhúc nhích, nghiêng người ngồi như trước.

Mãng xà nén giận nhanh như tia chớp, hút một hơi miệng lớn dính máu đã đối mặt với Minh Dạ, quay đầu táp tới Minh Dạ.

Nói thì chậm, diễn ra thì nhanh, miệng lớn nhuộm máu muốn nuốt trọn thân thể Minh Dạ, tay áo Minh Dạ đột nhiên vung lên, trở tay một chưởng đánh về Cự Mãng.

Mà ngay lúc này, Mạc Tinh nhảy đến sau lưng Minh Dạ, tay khẽ động, kiếm trong tay quét ngang, một kiếm đâm đến sau lưng Minh Dạ, vừa nhanh lại vừa hung ác, đâm thẳng đến góc chết sau lưng Minh Dạ.

Một kiếm này nếu đánh trúng, trên người Minh Dạ tất nhiên sẽ thừa ra một cái lỗ.

Khắp đại sảnh rộng lớn, tất cả mọi người bị mãng xà kia hấp dẫn ánh mắt, không có người nào trông thấy tay Mạc Tinh mãnh liệt chuyển động, kể cả Ngọc Kỳ Vương bên người Minh Dạ.

Nhưng không bao gồm cả Minh Dạ.

Ám nhãn lóe lên, một chưởng kia lập tức tăng lực, chỉ thấy một ngọn gió phật qua, mọi người đang ngồi dường như không phát hiện ra mánh khóe của Minh Dạ.

"Ầm." Một tiếng vang lớn tại đại sảnh săn bắn, Cự Mãng uy dũng kia đưa đầu chống lại một chưởng phản kích của Minh Dạ, hai lực tương giao, âm thanh nháy mắt vang động tứ phương.

Mãng xà lệch đầu, cả người quay ngược lại, rõ ràng bị một chưởng của Minh Dạ đánh bay ra ngoài, văng tới phía trước khán đài ồn ào nhất.

Chỉ thấy một đầu Cự Mãng trên không bay đến, che khuất tất cả ánh lửa, rơi vào đám người, đầu bị Minh Dạ đánh ong ong, loạng choạng, điên cuồng, giữa không trung càng thêm dữ tợn.

Bên kia, trên khán đài, đám hải tặc đầu lĩnh lập tức kinh hãi, hưng phấn trên mặt đột nhiên chuyển thành kinh hãi, trong nháy mắt vặn vẹo cực kỳ cổ quái.

Mà đồng thời lúc tung một chưởng đánh bay Cự Mãng, khi ánh mắt mọi người bị Cự Mãng hấp dẫn, đáy mắt Minh Dạ lưu chuyển ám quang, cũng không nhìn trường kiếm đang lao đến sau lưng, thân như tia chớp không đánh ra trước, ngược lại lùi về phía sau, nghênh đón trường kiếm Mạc Tinh.

Kiếm kia lập tức muốn đâm vào cơ thể, thân hình Minh Dạ đột nhiên lóe lên, một thân mềm dẻo uốn éo quỷ mị, khoảng cách gần lập tức kéo giãn, Mạc Tinh quyết không bỏ cuộc, trường kiếm vung sát qua.

Một tia máu bay ra từ lưỡi kiếm.

Mạc Tinh thấy vậy, tay liền khẽ động, phản kiếm ngược lại phía Minh Dạ.

Nàng nhanh, nhưng Minh Dạ nhanh hơn.

Tóc bạc bay bay, hai tay tung hoàng giữa không trung, nhanh đến mức chỉ thấy tàn ảnh hay tay lóe lên, đầu ngón tay đã kẹp lấy mũi trường kiếm của Mạc Tinh.

Theo thế kiếm, hai ngón tay Minh Dạ như một cái kìm, ngược theo kiếm hướng đến chuôi kiếm, ngón tay lướt qua thân kiếm, tựa như thiết khí đối lại tinh thiết, ma sát khiến lửa văng khắp nơi.

Tay kia để không, tay nhẹ xuất lực, điểm vào đại huyệt trên người Mạc Tinh.

Mạc Tinh lạnh mặt, thoát ra định né tránh, nhưng nội lực không bằng Minh Dạ, không khỏi có chút khựng người.

Cứ như vậy, Minh Dạ trở tay điểm hai cái, một ngón tay điểm trúng đại huyệt trên tay Mạc Tinh, một tay giữ trên mạch môn Mạc Tinh.