Phượng Nghịch Cửu Thiên

Chương 9

"Phủ Hải Tương, hừ, ta xem cô làm sao chạy thoát khỏi được lòng bàn tay của ta."

Lời nói hung ác theo gió thổi tới, lúc này cảnh sắc ban đêm yên tĩnh.

Cùng Minh Dạ giao thủ một lát, vết thương trên ngực lại có dấu hiệu rách ra, Mạc Tinh vừa điều tức vừa chậm chạp trở về.

Huyền đảo lớn như vậy, một nô ɭệ không nổi danh biến mất, có lẽ bọn họ sẽ không đi tìm.

Nào đoán được Mạc Tinh vẫn chưa về đến phủ Hải Tương, bọn người căn bản cho tới bây giờ đều chưa từng tới phủ Hải Tương lại mang theo một đám người đứng ở phía trước chờ Mạc Tinh.

Ngọn đèn dầu chói mắt, mặt Mạc Tinh không biểu cảm đứng đối diện với một đám người nghênh đón nàng.

Cao lớn thô kệch, thoạt nhìn thuộc về loại đầu óc ngu si tứ chi phát triển, nhìn thoáng qua khuôn mặt ướt sũng của Mạc Tinh, trong mắt hiện lên một tia kinh diễm, vẻ mặt tươi cười tiến lên, dùng tay vỗ bả vai Mạc Tinh cười nói: "Mạc Tinh đúng không, khó trách Vương nhìn trúng, không tệ, không tệ, cô đã được Vương nhìn trúng, bổn tướng cũng không giữ cô, nhớ kỹ, phải hầu hạ Vương thật tốt ha."

Dứt lời liền vung trường đao trong tay, một đao chém đứt khóa sắt dưới chân Mạc Tinh, dây xích đứt gãy, đám người sau lưng cả trai lẫn gái lập tức đi lên, trực tiếp nói cái gì mà Mạc Tinh thật tốt, vây quanh người nàng.

Tắm rửa sạch sẽ, xông hương xoa dầu.

Sau khi được hầu hạ một chặp, Mạc Tinh được bao bọc bởi một tầng lụa mỏng dường như là trong suốt, bị đưa đến trên giường rồng của Minh Dạ trong Minh Vương cung.

Mạc Tinh vẫn không nhúc nhích, tùy ý những phụ nhân kia sửa soạn, lúc này hít sâu một hơi mở mắt ra, đi xung quanh một vòng, đau nhức trên ngực sau khi giao thủ cùng Minh Dạ đã biến mất.

Ngọn đèn dầu chập chờn, lúc tối lúc sáng, tẩm cung to như vậy nhưng lại chẳng có lấy một người, lúc này không đi thì chờ đến khi nào?

Mạc Tinh khởi động thân thể, còn chưa kịp bước, một giọng nói lười biếng miễn cưỡng đột nhiên vang lên: "Còn muốn đi?”" Kèm theo một tiếng này, Minh Dạ chậm rãi đi đến từ hướng Thiên Cung.

Một đầu tóc bạc tùy ý rối tung sau lưng, khuôn mặt phong lưu lúc này mang theo nụ cười nhạt, đôi mắt lợi hại âm trầm dọa người, con ngươi đỏ sậm tản ra vẻ muốn xé rách con mồi trước mắt, một thân y phục màu đen, trường bào màu đỏ bao lấy thân hình, đi chân trần tới.

Mà ở phía sau hắn, hai nam nô đang khiêng cái khung sắt lửa than nho nhỏ theo sát phía sau.

Lúc này đã là cuối xuân đầu hè, còn muốn dùng cái kia để sưởi ấm?

Hai nam nô đưa khung sắt lửa than tới trước giường rồi cung kính thi lễ với Minh Dạ, lặng yên không một tiếng động lui ra, còn Minh Dạ thì đi thẳng đến trước giường Mạc Tinh trước, từ trên cao nhìn xuống Mạc Tinh.

Mạc Tinh thấy vậy, vẻ mặt không biểu tình, ngửa đầu lên cùng Minh Dạ mặt đối mặt.

Ngọn lửa vô hình tỏa ra khắp nơi trong không khí, trong nháy mắt toàn bộ tẩm cung lạnh buốt bao trùm một bầu không khí áp lực.

"Ánh mắt đẹp lắm, cô nói xem phế đi có phải sẽ rất thống khoái không?" Một tay để lên bả vai Mạc Tinh, trên mặt Minh Dạ yêu mỵ hiện vẻ lạnh như băng, chậm rãi cúi người xuống, ngón tay dường như muốn bóp nát xương Mạc Tinh.

Mạc Tinh không để ý đến đau đớn, hai mắt nhíu lại, bàn tay đang chống ở mép giường đột nhiên vung lên, nhanh như chớp hướng tới cổ của Minh Dạ đang cúi xuống, giữa ngón tay có một lưỡi dao mỏng đang kề trên gáy Minh Dạ.

"Đi." Mạc Tinh trừng mắt lạnh lùng nhìn Minh Dạ nói.

Trong mắt Minh Dạ lóe lên tia lửa, cặp mắt yêu nghiệt kia gần như muốn gϊếŧ người ngay lập tức.

Lửa văng khắp nơi, sát khí mờ mịt.

Không xem lưỡi dao để trên gáy là điểm yếu, Minh Dạ nhíu mày chậm rãi nói: "Chưa từng có người nào có thể uy hϊếp được Minh Dạ ta." Vừa dứt lời, đột nhiên cả người dùng tốc độ thần tốc nghiêng người một cái về phía sau, nhoáng một cái đã nhanh như một con cá đang bơi thoát ly khỏi sự khống chế của Mạc Tinh.

Mạc Tinh thấy vậy, lưỡi dao cầm trong tay liền bắn ra, lưỡi dao sắc bén bay lên không trung, thẳng hướng khuôn mặt Minh Dạ mặt mà đi, một bên phi thân đánh tới Minh Dạ, nếu như khống chế hắn không được, vậy thì hôm nay mệnh nàng sẽ kết thúc ở đây vậy.

Tóc bạc tung bay, Minh Dạ nghiêng đầu, há mồm kẹp chặt lưỡi đao hướng đối diện kia.

Hàm răng trắng noãn va chạm lưỡi dao sắc bén, cặp môi đỏ mọng, xinh đẹp dị thường.

Một bên không tránh né phản công của Mạc Tinh, chỉ dùng tay làm vũ khí đánh tới Mạc Tinh, tiếng xé gió mãnh liệt, không khí chấn động.

"Ầm." Vài tiếng va chạm nặng nề vang lên, hai bóng người quấn lại với nhau.

Đôi mắt yêu nghiệt chợt lóe sáng, đột nhiên Minh Dạ phun lưỡi dao trong miệng ra, bắn tới phía Mạc Tinh.

Trong lúc cấp bách, Mạc Tinh lắc mình xoay eo tránh đi ra xa.