Đã Nhớ... Một Cuộc Đời

Chương 14

Chương 14
Đó là những ngày mới lên và được sự giúp đỡ của anh Cương và mọi người. Mọi việc sẽ chả có gì đáng kể nếu không có chuyện, mấy tuần sau đó, nó nhận được giấy báo nhập học, thông báo cơ sở cũ đang sửa chữa và phải học trên cơ sở mới tận ở Thanh Liệt. Thế là bao công sức lên ở đây với anh Cương thành mây khói. Vì ở đây anh toàn mua thức ăn, cơm nước nên nó chả mất đồng nào cũng ngại , thôi thì đành chuyển đến chỗ gần chỗ học mới cho tiện. Nhận lương mà cũng vui vui, buổi cuối làm rồi, nhận giữa tháng nên không được là bao nhưng với số tiền này rất ý nghĩa, lại còn thừa chút tiền, nó mua được cái xe đạp cào cào cũ. Thật sự từ lúc đến đây thậm chí tiền nhà cũng không phải đóng, tối nào cũng sang dạy con nhỏ Tâm, nhỏ tiến bộ trông thấy, các bác cũng biết nên giảm tiền nhà, nhưng anh Cương cũng giành đóng mất. Buổi tối, nó bàn với anh Cương về cái giấy nhập học.

_ Anh, trường em nó chuyển về Thanh Liệt cơ, ở đây xa trường quá, em chuyển về đấy trọ cho gần.

_ Nhưng mà mày đang ở đây với anh, ra đấy lạ người lạ chỗ sống kiểu gì?

_ Em đâu phải trẻ con nữa, ở đấy xa mà em có mỗi cái cào cào, anh thì cũng phải làm phải học đâu thể đưa đón em mãi vậy?

_Mày tính thế cũng được, cũng lớn rồi, nhưng…

_Nhưng gì anh?

_ Nhưng còn cái Tâm thì sao, anh biết nó thích mày, mấy tuần qua lúc nào cũng loanh quanh gần mày, từ lúc lên đây anh chưa bao giờ thấy nó vui vẻ với bất kì đứa con trai nào đấy, mày đi nó chịu ko?

_không sao đâu anh.- Nó biết, mấy tuần qua, đưa đi học ăn uống cùng nhỏ, thật sự người nó không phải là máy mà không có cảm giác với nhỏ, nhưng hình như đó không phải là yêu mà là quí thôi, kiểu anh trai với em gái, mà dù là yêu thật thì nó cũng không đủ dũng cảm để yêu nhỏ, nó chả có gì ngoài cây đàn và cái xe đạp. Mà thôi không nghĩ nữa, vậy mà anh Cương vẫn không tha :

_Mày không có cảm giác gì thật à?

_Thì có, nhưng kiểu anh em thôi anh.

_Ừ, bao giờ mày nhận lớp?

_Dạ ba ngày nữa.

_Thế mai tao đưa mày đi tìm phòng trọ.

_Vâng.

_À mà có gì đi thì chào mọi người các bác một tiếng nghe mày.

_Vâng em biết rồi.

_Thôi đi ngủ,mai đi,mà xin nghỉ ngoài quán chưa.

_Dạ rồi.

_Ừ.

Nó vào đánh răng xong đi ngủ, đầu đầy những suy nghĩ mông lung.



Sáng ra dậy vẫn bằng màn gọi dậy quen thuộc của nhỏ. Hôm nay sáng cũng lạnh lên không đi tập thể dục thành ra 7 giờ kém nhỏ mới gọi dậy bảo đèo đi học, nhìn nhỏ mà nó lại buồn buồn thôi chả muốn báo ngay cho nhỏ, WC xong xuôi. Anh Cương bảo.

_Đi đi về rồi đi luôn.

_Đi đâu hả anh Cương-Nhỏ ngơ ngác.

_À không có gì? Thôi hai đứa đi học đi.

Đèo nhỏ đi học xong, về đến phòng thì anh Cương đã dọn xong đồ cho mình rồi, 1 balo, bao ghitar, với cái xe đạp dựng ở góc nhà :

_Đi tìm nhà rồi chuyển đồ mày.

Anh Cương đèo nó ra đến cổng thì gặp bác Trung :

_Hai anh em đi đâu đấy?- Nó tính nói luôn với bác.

_ Dạ cháu đi tìm phòng, mai cháu chuyển đi rồi bác ạ.-Mặt bác sửng sốt :

_Sao mày lại chuyển đi, đang ở đây tốt mà! Hay tiền nhà cao quá, bác giảm cho! Cứ ở đây , không phải đi đâu cả, thằng Cương mày không bảo gì nó à?

_ Dạ, trường nó chuyển xuống Thanh Liệt mà ở đây xa quá, nó phải chuyển xuống gần đấy để tiện đi học đó bác.

_ Vâng, bác ạ, trường cháu xa quá, chứ ở đây các bác tốt với cháu thế này cháu cũng muốn ở lại lắm..

_Ừ, vậy để chiều bác bảo bà Tám làm mâm cơm tiễn nhé.

_Dạ thôi bác ơi, làm phiền hai bác lắm.

_ Không bàn nữa, mày mà không đến ăn là thôi lần sau không được về đây nữa nhé, mày kèm con Tâm nhà bác mà không lấy tiền công, chưa chắc thuê gia sư mà nó tiến bộ vậy, dạo này còn học bà ý nấu cơm nữa chứ, thật sự bác cảm ơn mày nhiều.

_Dạ có gì đâu bác, cháu coi Tâm như em gái mình mà.

_Ùm hai anh em đi đi, nhớ chiều sang đấy.

_Dạ cháu chào bác ạ!

Chào bác xong, đi ra khỏi phòng. Anh Cương đèo nó qua đoạn Thanh Liệt, lượn lờ quanh đấy tìm phòng, anh chỉ luôn cho nó cái cơ sở nó học, theo địa chỉ trên giấy báo nhập học. Mãi đến gần 9h mới tìm được phòng nhờ cái tờ rơi người ta dính trên tường. Một căn phòng nhỏ cách trường 500m, cũng gần, phòng lại có cả phòng tắm, giá cả cũng phải chăng lên thuê luôn. Lấy khóa xong về dọn dẹp chuyển đồ đạc cũng đến hơn 11h, ngại nấu cơm nên hai anh em đi ăn cơm bụi. Rồi về phòng, thôi thì ở đến tối bắt xe ôm về, bác ý đã nói vậy chả nhẽ không sang. Bây giờ về phòng mình luôn thì lại đi đi về về nhiều mất công. Khoảng 12h kém nó mượn xe anh Cương đi đón nhỏ Tâm, tý nữa về chắc thế nào các bác cũng kể với nhỏ thôi,nó chuyển đi như thế chắc nhỏ mất người để trêu chọc chắc cũng buồn nhưng kệ đến đâu thì đến vậy. Đi tới trường nhỏ thì trống, thiêng thế không biết, lúc sau nhỏ ra, cười cười :

_ Hihi, anh..-Nó đón hình như nhỏ quen rồi thì phải. Lại gặp mấy con bạn nhỏ , dạo này chúng nó không trêu nữa, mặc nhiên nó là người yêu của nhỏ rồi, thấy nó thì cũng chào thôi. Nó gật đầu cái rồi phóng đèo nhỏ Tâm về, ngầu tý, nhỏ Tâm thì vẫy vẫy chào bọn kia.

Về đến phòng thì chả thấy ông Cương đâu cả, mình đi xe rồi cơ mà nhỉ,hay chắc lại sang phòng chị Quỳnh rồi. Nó nằm nhìn lại cái phòng, cũng hơi trống vì đồ mình chuyển hết qua bên kia rồi, bật cái quạt lên, nó ngủ, cũng chả đặt báo thức vì đã nghỉ làm ở quán cơm.



Chắc hôm nay nhỏ Tâm không đi học lên không gọi, ngủ một lèo đến hơn 5h mới dậy. Ngồi ngu tầm 5 phút thì vô nhà tắm, rửa mặt xúc miệng cho tỉnh. Nó nhìn xung quanh chả thấy anh Cương đâu, chán! Tính đem đàn ra chơi thì nhớ là mình chuyển qua bên kia mất rồi. Thôi sang bên bác Trung làm vậy, thết thì thết chứ ăn không ngại mồm lắm. Sang bên đấy giúp được gì thì giúp. Nó mặc cái quần dài vào chajy sang nhà bác. Đến cổng thấy bác Trung :

_ Thằng Minh, đi đâu nữa, sắp ăn rồi còn gì?

_ Dạ cháu sang nhà, phụ được gì thì phụ chứ ăn không cháu ngại lắm.

_ Ôi giào ơi, cứ để bà ý với cái Quỳnh làm, nhanh mà, mày không phải sang, ngồi đây đánh cờ với bác.

_ Ơ cả chị Quỳnh nữa ạ?

_ Ừ chia tay mày ra ở chỗ khác mà, bác gọi cả hai thằng cu chơi đàn mà hay chơi với thằng Cương nữa.-Ôi trời, thảo nào chiều nay hai phòng kia đóng cửa, mọi người sang đấy làm hết mà mình nó ngủ mới dậy.

_ Dạ để cháu sang chứ mọi người đều làm mà cháu không giúp gì được ngại lắm bác ơi.

_ Không phải ngại, đánh vài ván cờ với bác đã.

_ Nhưng.

_ Hai ván xong rồi sang.

_Dạ vâng.

Mong nó đến mọi người mới bắt đầu làm, mà nghĩ lại ở đây quá tốt, nó chả muốn chuyển đi. Cái trường mắc dịch!!!

Xong 2 ván cờ thì hơn 6h. Nó xin phép bác. chạy vội sang.Tự động mở cửa ngõ luôn, gần tuần qua cũng đủ để nó quen với cái cửa này rồi. Bước vào nhà thì thấy thức ăn bày biện sẵn, nhiều món quá, lại buồn buồn vì không sống ở đây nữa. Vào gian giữa có 3 anh Cương, Quốc, Sơn, đang ngồi xem ti vi, buồn cười anh Quốc, cận lòi mắt ra mà không đeo kính cứ trố trố vào xem, chào mấy ông anh xong nó xuống gian bếp xem có gì làm không, thấy chị Quỳnh cả bác Tám đang nói chuyện gì về da mặt .Hỏi chị Quỳnh thì chỉ còn mỗi việc rửa rau sống, chết vì ngại, đi ăn bữa cơm mà đến rửa mỗi rổ rau. Rửa xong bác Trung cũng về, dọn cơm ra nó mới thấy thiếu :

_Bác Trung ơi, em Tâm đâu ạ?

_ À, lúc trưa bác bảo nó là cháu chuyển đi, chiều làm cơm, xong tự nhiên nó cau cái mặt vào rồi đi đâu mất, chưa thấy về, bác gọi mấy cuộc thì nó bảo không ăn, kệ trước kia nó thế này suốt, tối lại mò về ý mà, thôi ăn đi.

_Vâng.

Mời mọi người ăn xong, nó ăn được có chút, dù thức ăn ngon, bác Trung rủ uống bia nhưng nó không biết uống, để 3 anh kia uống. Nó cứ bồn chồn lo cho nhỏ. Ăn xong nó đòi rửa bát mà chị Quỳnh không cho, chị đi xuống rửa Cương lại chạy theo. Nó ở trên nhà ,nghe hai bác dặn dò mà đầu để đi đâu. Đến tầm 9 rưỡi, đang tính xin phép hai bác về để gọi cho nhỏ thì nó có điện thoại, số nhỏ Tâm, nó mừng quá bắt máy lên :

_ Tâm à, em đi đâu từ trưa thế, về ăn cơm hai bác lo.

_Anh M hả..?- Đầu dây bên kia một giọng nữ lạ vang lên

_Ủa ai vậy?

_ Em là bạn của Tâm, nó đang say quá anh ra đón nó về đi anh.- Nó hốt hoảng.

_Chờ ở đó trông Tâm giúp anh,anh ra liền, nhắn anh cái địa chỉ đi.

_ Vâng!