"Vậy xe của mình làm sao bây giờ?" Ninh Duy Chiêu im lặng.
Tô Quân Bác tỏ ra vô tội khi bị hỏi, "Làm sao mình biết?"
Thật sự là thua tên này rồi, Ninh Duy Chiêu cảm thấy uể oải, ngay cả sức cãi nhau cũng không có nữa. Nhưng mà hắn không yên lòng với Tô Quân Bác, bèn nói, "Cả ba chúng ta cùng về quán, xe ai người đó đi."
Tô Quân Bác liếc mắt biểu lộ đồng ý.
Sau khi thanh toán xong, lúc sắp đi thì có chút việc nhỏ xảy ra.
"Mình đi toilet một chút, hai người chờ nha." Tô Quân Bác đột nhiên mở miệng.
Ninh Duy Chiêu không thèm ngẩng đầu, khoát khoát tay, "Đi đi, đi đi."
Đợi Tô Quân Bác trở lại, ba người cùng nhau ra bãi đậu xe lấy xe.
Nhìn hai chiếc xe sang trọng kia, Tần Nhan có chút thẹn thùng thay chiếc Buick của mình.
Bên cạnh, Ninh Duy Chiêu vừa muốn mở cửa xe thì điện thoại đột nhiên vang lên.
Ninh Tiêu Tiêu nói bệnh viện có chút chuyện, vì vậy kêu hắn nhanh chóng tới xem.
"Chuyện gì?" Chưa kịp hỏi thì điện thoại đã bị cúp rồi.
Càng không biết đã xảy ra chuyện gì thì trong lòng lại càng không chắc, Ninh Duy Chiêu khó xử nhìn Tần Nhan.
"Anh mau đi đi." Tần Nhan hiểu ý của hắn, "Nhanh về xem sao."
"Được, tôi đi trước, hôm nào lại đến chỗ em sau." Ninh Duy Chiêu thở nhẹ, vừa nói vừa mở cửa xe, khi ngồi vào ghế lái thì mới giật mình nhớ ra hình như đã quên gì đó.
"Tô. . ." Hắn vừa muốn gọi, cửa xe đã bị người ta ‘phanh’ một tiếng đóng lại.
Cút nhanh lên! Tô Quân Bác vỗ vỗ cửa xe.
Hôm nay Tô Quân Bác đi LandRover, đứng bên cạnh Buick của Tần Nhan tựa như quái vật khổng lồ, mạnh mẽ uy nghiêm.
Mọi thứ trước mắt hết thảy đều tương tự, phảng phất như trở về trước kia trong nháy mắt, anh đứng trước mặt cô luôn diễu võ dương oai.
Anh tốt hơn cô, nhà anh giàu nhất trị trấn, anh còn thông minh học giỏi, chơi bóng rổ cũng giỏi, mỗi cái ném vào rổ là kèm theo tiếng hét của nữ sinh.
Thế nhưng một người như vậy mà lại là ác mộng của cô ở trường cấp hai. Tan học anh sẽ kéo tóc cô, dùng chân đạp ghế cô, trong giờ số học cướp sách toán của cô, thấy cô không trả lời được câu hỏi của cô giáo thì cười to tiếng khiến cô vô cùng xấu hổ.
Ngày nay chỉ cần nghĩ đến dù chỉ một chút, Tần Nhan cũng cảm thấy hồi mình học cấp hai quả thật rất gian nan khổ sở.
Những nhân vật nam chính hoàn mỹ trong tiểu thuyết, trong thực tế là không hoàn mỹ tẹo nào mà còn khiến người ta hận nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đánh cho một trận tơi bời.
Đột nhiên Tần Nhan không muốn giả bộ nữa, không muốn cùng anh diễn kịch nữa.
Đã nhiều năm như vậy, tình cảm trẻ con ngày trước cũng không còn, lại làm ra vẻ tự nhiên không có gì, thật là mất mặt.
"Tô Quân Bác." Tần Nhan đột nhiên xoay người, đột nhiên gọi anh.