Ánh mặt trời chạng vạng gần tối có chút đỏ, xuyên qua cửa sổ thủy tinh trong vắt rơi xuống sàn nhà màu trắng, tạo nên một khung cảnh mông lung yên tĩnh. Nhưng mà, không khí của mọi người trong phòng lại trái ngược hoàn toàn, đó là một loại cảm giác căng thẳng, ngay cả hô hấp cũng muốn ngừng lại rồi.
Tần Nhan cau mày ngồi bên cạnh cái bàn, khóe môi xinh đẹp nhếch lên, máy vi tính trong tay phát ra âm thanh ồn ào. Các thiếu nam thiếu nữ vây xung quanh, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cô.
Rốt cục một cô gái trẻ tuổi nóng tính nhịn không được mở miệng: "Thế nào rồi, chị Tần?"
Âm thanh vừa vang lên liền làm vỡ đi không khí căng thẳng, mọi người bắt đầu bảy mồm tám miệng mà thảo luận.
"Ngừng!"
Tay phải của Tần Nhan vung lên, hai ngón tay dựng đứng, chính giữa kẹp một đồng tiền xu một nguyên sáng loáng.
Cô nhếch môi, cặp môi đỏ mọng hơi vểnh lên, mang theo một loại dí dỏm khó tả: "Lợi nhuận đây!" rồi hai ngón tay kẹp lấy đồng tiền xu lắc lư.
"Không thể nào!" Một cô gái mặt tròn đáng yêu tên Chu Manh suy sụp, có chút khó tin, "Buôn bán lời một nguyên?"
"Thông minh!"
Tần Nhan gật nhẹ đầu, “bốp” một tiếng đập đồng tiền xu lên bàn, hơi dương khởi hạ ba*, thần thái rất giống cường hào: "Nói đi, muốn ăn cái gì, chị mời!"
*Dương khởi hạ ba: vênh váo, tự đắc vui vẻ
"Hu hu hu..." Chu Manh khóc, "Ăn gió Tây Bắc sao?"
"Đừng bi quan." Tần Nhan cầm đồng tiền xu lên, khom người xuống nhìn cẩn thận, "Chị còn có thể mua chút đường, nấu một nồi nước đường ngọt ngào, bao no luôn."
Chu Manh nghe không nổi nữa, che mặt rời đi.
Lúc này, Lưu sư phụ mập mạp chui vào, bộ dáng có chút gấp gáp, "Bằng không thì, bằng không thì, Nhan Nhan... Chúng ta cũng hạ giá đi." Nói xong còn dùng ánh mắt ra hiệu nhìn phía đối diện, ngữ khí nhẹ như chuột, "Nghe nói đối diện chiết khấu lớn lắm."
"Đúng vậy đó." Có người nói tiếp, "Trước kia sinh ý* chúng ta tốt như vậy, tất cả mọi người đã nói, nếu như hạ giá, khách hàng chắc chắn sẽ trở lại."
*Sinh ý: chỉ việc làm ăn buôn bán
"Không hạ!" Tần Nhan đang xoay đồng tiền xu trên bàn, nghe vậy thì “bộp” một tiếng giữ nó lại, ngữ khí chém đinh chặt sắt, "Tình nguyện không kiếm tiền, cũng không thể bức cách hạ giá."
Có thể là do giọng nói của cô quá kiên quyết, nên hù đến mọi người. Tần Nhan dừng lại, nhẹ giọng giải thích, "Đối diện vừa khai trương, lại có chút danh tiếng, sinh viên đều yêu thích sự mới lạ cho nên sẽ qua đó. Nhưng mà tôi không tin rằng bên đó sẽ giảm giá hoài. Mọi người yên tâm, sinh ý nhất định sẽ khá hơn." Cô trấn an mọi người, khuôn mặt hăng hái xinh đẹp, "Chúng ta chỉ cần kiên trì qua khoảng thời gian này, nhất định sẽ chuyển biến tốt đẹp hơn. Về phần hạ giá, mọi người cũng đừng nhắc lại, phong cách quán cà phê cũng không thể thay đổi, hạ nữa chắc chuyển qua bán trà sữa cho rồi."
"Chị Tần nói đúng." Lý Nhã Nam học marketing, cho nên hiểu được nhiều hơn, nghe vậy thì liên tục gật đầu, "Khách hàng của chúng ta tự biết nhận định cao thấp, hạ giá thì nhận định của họ sẽ mơ hồ lắm."
"Vẫn là Nhã Nam thông minh." Tần Nhan cười rồi nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo của cô ấy.
Bàn bạc xong, Tần Nhan chuẩn bị phải đi. Cô đứng lên vuốt vuốt nếp nhăn trên ống tay áo, thần sắc nhẹ nhàng, "Tôi phải đi đón Tần An, ở đây giao cho mọi người."
Trên đời này có một số người, chỉ cần nhớ đến thì sẽ khiến người ta lập tức tràn đầy năng lượng.
Nghĩ đến khuôn mặt nhỏ mềm mại xinh đẹp của Tần An, Tần Nhan nhịn không được mấp máy khóe miệng, tiểu gia hỏa phải về rồi.
——
Tần Nhan, 28 tuổi, là bà chủ quán cà phê, cũng là một người mẹ đơn thân, lại còn là một người mẹ đơn thân xinh đẹp.
Tại thành phố H nổi tiếng với các trường đại học, cô có một quán cà phê gia đình, còn có một căn nhà ba phòng. Ở cái thành phố tấc đất tấc vàng này cũng được coi là có chút tài sản rồi.
——
Bà chủ đi rồi, mọi người liền như chim thú tản ra. Đúng vào buổi chiều sinh viên đi học nên quán cà phê vắng tanh, vì vậy mọi người rảnh rỗi tụ lại tốp năm tốp ba tám chuyện.
Đương nhiên, chủ đề vĩnh viễn không thoát khỏi bà chủ độc thân trẻ tuổi xinh đẹp.
“Ôi chao!" Người phục vụ mới tới hỏi Chu Manh, "Cậu biết chồng chị Tần là ai không? Sao chưa từng thấy vậy, chỉ thấy con trai thôi."
Chu Manh không rời mắt khỏi Lô Phi đang xum xoe ở chỗ Lý Nhã Nam không xa, có chút không yên lòng, "Tôi chỉ đến làm công, sao biết nhiều như vậy."
"Này!" Người phục vụ cũ vội vàng đi tới, trừng mắt liếc hai người, "Nói nhỏ chút, Lưu sư phụ còn ở đây, bị cô ấy nghe thấy thì coi chừng mấy người bị ăn chửi đó."
Người phục vụ mới bĩu môi, trong lòng có chút không cho là đúng, nhưng trên mặt cũng không biểu hiện gì.
Người phục vụ cũ nói cho cô ta, "Mấy vấn đề như vậy sau này đừng hỏi nữa, đây là cấm kị, nhớ kĩ, nhất là trước mặt Tần An."
"Đã biết." Người phục vụ mới im lặng một chút, cô ta chỉ là hiếu kì chút thôi, cũng không định nói bậy trước mặt trẻ con.
Nhưng mà, thật đúng là tò mò muốn chết, bà chủ xinh đẹp giàu có lại còn mang theo một đứa bé trai, nhiêu đó cũng đủ làm một bộ phim truyền hình mười tập rồi.
Mỹ nữ, trai đẹp, tiểu tam, mang thai sinh con, chậc chậc, một chậu máu chó, hiện đang rất thịnh hành.
——
Đến cửa trường học, Tần Nhan đi cả buổi mới tìm được chỗ đậu xe. Hôm nay đúng là gấp đến hồ đồ rồi, rõ ràng là lái xe tới mà. Cô đè lên huyệt thái dương đang nhảy thình thịch, cảm thấy đầu óc có chút choáng váng.
Ngẫm lại sinh ý trong tiệm, lại nghĩ nghĩ đến việc chủ nhiệm nhắc tới chuyện Tần An không hòa đồng mấy ngày trước, những việc phiền toái cứ từng đợt từng đợt kéo tới. Đang muốn mở cửa xuống xe thì điện thoại rung, cô nhấc điện thoại lên.
Là Tần Hoài Chí, em trai cô.
Để mặc cho điện thoại rung cả buổi thì Tần Nhan mới nhận: "Tiểu Chí hả? Trong trường học có chuyện gì sao? À, học lái xe à, không có việc gì, sinh ý vẫn tốt, một hồi chị đưa tiền cho em sau... Mẹ thế nào, thân thể tạm được hả. À, ừ, chị đã biết, bye bye."
Cúp điện thoại, Tần Nhan yên lặng, hu hu, tâm tính thiện lương khổ quá mà, lại phải ‘chảy máu’ nhiều rồi.
Xuống xe, khi đi ngang qua sạp báo, trong lúc vô tình Tần Nhan quét mắt sang, hình ảnh của một người đập vào mắt cô.
Thanh niên tài tuấn, kỳ tài của giới kinh doanh, ha ha. . . Người nào đó ngược lại sống rất thoải mái.
Dường như thay đổi hoàn toàn, giày Tây, mặt mày tuấn tú, khí chất lạnh thấu xương, chó đội lốt người. Nếu như không phải đã quen biết người này hơn mười năm, Tần Nhan thật đúng là không nhận ra nổi.
"Mẹ." Đi một đoạn nữa thì thấy Tần An từ xa chạy tới. Dáng người nhỏ bé đáng yêu khiến ai cũng phải nhìn.
Đáng yêu như vậy, ai nhìn cũng thích!
"An An." Tần Nhan cúi người đỡ được bé, sờ sờ cái trán ướt mồ hôi của bé, lại sờ sờ cổ, phát hiện có chút nóng. Cô cởi bớt nút áo cho bé dễ thở.
"Hôm nay trong trường có chuyện gì thú vị à?" Nhớ tới lời chủ nhiệm nhắc, Tần Nhan cũng biết chút ít.
"Mất mặt." Tần An thật sự là cảm thấy vô cùng mất mặt, "Cô giáo đần, học trò đần, còn phải học cái điệu nhảy đần độn kia mỗi ngày, uốn éo như một tên đần."
Haizzz ——
Thật sự là càng nghe càng đau đầu, thằng nhóc này đáng ghét y như ba nó hồi nhỏ, không hòa đồng chút nào.
Nhất thời Tần Nhan không có cách, không biết nên giải quyết như thế nào, đành phải nói sang chuyện khác: "Buổi tối muốn ăn gì nào?"
"Mẹ làm con đều thích, đồ ăn mẹ làm là ngon nhất." Tần An bẩm sinh đã có thiên phú dỗ ngọt người khác, phàm là thằng bé muốn thu phục ai thì không thể thất bại.
Nhưng mà đáng tiếc, phần lớn thời gian bé không làm vậy với người ngoài. Tính tình này, vừa khiến Tần Nhan thoải mái lại vừa đau đầu.
Lúc về đến nhà, Phùng Trình Trình còn chưa về.
Phùng Trình Trình là một bà cô già ở nhờ nhà cô, là một luật sư ly hôn nhanh mồm nhanh miệng, bị gia đình bức hôn đến phát điên nên trốn nhà đến ở nhờ chỗ Tần Nhan.
Theo như lời cô ấy nói, không có tên như Phùng Trình Trình, không có cuộc sống như Phùng Trình Trình, đừng nói Hứa Văn Cường, ngay cả một nửa Đinh Lực cũng không có.
*Phùng Trình Trình, Hứa Văn Cường và Đinh Lực là ba nhân vật trong phim Bến Thượng Hải.
Làm luật sư ly hôn nhiều năm, tra nam oán nữ đã thấy nhiều, làm cho Phùng Trình Trình mất đi lòng tin với đàn ông, người duy nhất trong lòng cô ấy chỉ có Tần Tiểu An.
Đáng tiếc, ta sinh quân chưa sinh, quân sinh ta đã lão.
Về đến nhà, Tần Nhan đi vào phòng bếp nấu cơm, Tần An vừa đi vừa hát, cười vui vẻ đi đằng sau, sau đó mang tạp dề rồi vào phòng bếp rửa rau.
Thằng nhóc Tần An này cũng không biết di truyền từ ai mà vô cùng tinh tế. Nấu cơm phải có nhạc, ăn cơm phải có nến, phòng ngủ tự mình thu dọn sạch sẽ, trên mặt đất không có một cọng tóc.
"Mẹ."
"Hửm?"
"Mẹ thích thầy thể dục trường con không?"
Tần Nhan đang rửa đồ ăn thì thoáng dừng lại, có chút xấu hổ, không ngờ tình cảm của thấy thể dục cũng bị bé nhìn ra.
Người mẹ đơn thân hay gặp mấy câu hỏi như, ba ở đâu và ba mới là ai đều luống cuống tay chân. Tần Nhan không có chút ý gì với thầy thể dục kia cả, cô chỉ không biết nên giải thích với Tần An như thế nào.
Nghĩ tới nghĩ lui, do dự cả buổi, Tần Nhan vẫn quyết định nói thẳng: "Không thích."
Lấy được câu trả lời ưng ý từ mẹ, Tần An vui vẻ nhếch cái miệng nhỏ nhắn lên, cà chua nhanh chóng được bé rửa sạch.
"Con cũng không thích thầy ấy, hừ, quá đần. Có một lần đi học, rõ ràng là thầy quên động tác thể dục, còn giả bộ nói muốn kiểm tra tụi con, để tụi con làm trước một lần, dối trá!"
Tần Nhan rất kinh ngạc khi Tần An hiểu được từ dối trá này, theo đó hỏi một câu: "Vậy con có vạch trần thầy ấy không?"
"Dạ không." Tần An lắc đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn tỏ ra nghiêm túc, "Địch mạnh ta yếu, không thể cứng đối cứng."
Bẹp —— con dao trong tay Tần Nhan chặt xuống đồ ăn trên bàn.
Con còn phải học nhiều, con đường giáo dục này thật sự là dài đằng đẵng mà, cô lắc lắc đầu.
Con cái đần thì phụ huynh đau đầu, quá thông minh thì càng đau đầu hơn.
——
Tô Quân Bác bị một cuộc điện thoại làm thức giấc.
Trên mặt vẫn mang theo dáng vẻ bị đánh thức, anh mở khóa, để điện thoại bên tai nhưng không nói chuyện.
Bên kia điện thoại không nhịn được, từ bỏ trước: "Tiểu Bác, Lục gia bên kia gọi điện thoại nói con không tới."
"Đúng."
Mẹ Tô chuẩn bị cả một bụng lời phàn nàn, cứ như vậy bị một chữ của anh ngăn chặn, người ta ngay cả một chút áy náy cũng không có.
Phụ nữ thời mãn kinh đều tương đối dong dài, nhất là người không có nghề nghiệp như mẹ Tô, lòng dạ đều đặt hết lên con cái, "Mẹ nói này Tiểu Bác, con bỏ tâm một chút đi. Cô gái nhà họ Lục kia mẹ đã thấy rồi, xinh đẹp lại còn lễ phép, con đừng nên bỏ lỡ. Hơn nữa việc xem mắt này không phải con cũng đồng ý đó sao, mẹ lại không ép con, con nói sao con có thể..."
Tô Quân Bác đưa điện thoại ra xa, mặc kệ.
Xem mắt, xem mắt, nhiều hơn nữa thì có thể giống bóng người trong mộng sao?
Tô Quân Bác nhắm mắt lại, định tiến vào mộng đẹp lần nữa, lần này anh nhất định phải bắt được cô gái đưa lưng về phía anh, nhìn xem là đẹp hay xấu.