"Thưa, thưa ngài, xin lỗi. Tôi không cố ý xâm nhập lãnh địa của ngài, làm bẩn quần áo của ngài, tôi chỉ muốn vào đây trú mưa thôi, để xin lỗi tôi có thể giặt sạch quần áo cho ngài được không?" Giọng nói của tiểu ác linh vang lên mỏng manh, vì căng thẳng nên càng non nớt và ngây thơ, cùng lúc đó hai tay tròn nhỏ căng thẳng nắm chặt lấy nhau, đôi mắt đen láy tròn xoe đầy sự cẩn thận.
Người đàn ông nghe thấy giọng nói trẻ con của cậu mất tập trung một lúc, sau đó không một tiếng động thả lỏng những ngón tay đang giam cầm cậu, giọng nói lạnh lùng: "Không cần, cút đi, sau này đừng lại đây nữa."
U Tiểu Dạ không ngờ người đàn ông lại thực sự chịu thả mình, trong phút chốc cũng không để ý đến giọng điệu không mấy dễ nghe của người đàn ông, cậu nghiêm túc lơ lửng trong lòng bàn tay hắn và cúi mình xuống, một lần nữa cúi đầu xin lỗi: "Xin lỗi, tôi sẽ đi ngay bây giờ."
Cậu vội vã phất phơ chiếc váy nhỏ trắng trong suốt của mình, nhanh chóng bay về phía cửa sổ.
Nhưng chưa kịp bay ra ngoài cửa sổ, giọng nói lạnh nhạt của người đàn ông lại vang lên: "Chờ đã."
Trái tim U Tiểu Dạ bỗng thắt lại, toàn thân linh run rẩy mạnh mẽ giữa không trung, suýt nữa thì rơi xuống, sau đó cậu chầm chậm quay người như thể mình là chiếc máy cũ đã lâu không hoạt động, cố gắng nở một nụ cười: "Ngài, ngài còn có việc gì sao?"
"Lấy đồ đi đi."
U Tiểu Dạ theo ánh mắt của người đàn ông, nhìn thấy chiếc gối nhỏ và đèn bí ngô rơi rải rác trên nền nhà, làm ướt một vũng lớn. Ngay lập tức, đầu óc cậu ngơ ngác, vội vàng nhặt lấy tất cả những thứ thuộc về mình và chạy trốn thật nhanh.
Người đàn ông nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của ác linh kia biến mất trong màn mưa không ngớt, nhìn những vết bẩn trên sàn nhà và tấm áo choàng dài của mình bị ướt, hơi nhíu mày, sau đó ngón tay bấm một quyết*, làm cho vết nước trên sàn khô lại, rồi thay một bộ đồ mới.
* Bấm quyết (bấm tay niệm thần chú) còn được gọi là nắm quyết, niết quyết, nắn quyết, pháp quyết, thủ quyết, thần quyết, đôi khi gọi là đấu quyết, gọi tắt là quyết: Đây là một trong những phương pháp cơ bản của đạo pháp. Chỉ việc bấm các bộ phận nhất định trên lòng bàn tay, ngón tay hoặc kết hợp các ngón tay thành một tư thế cố định, có tác dụng cảm hóa quỷ thần, tiêu diệt tà ma.
Vừa bay ra khỏi ngôi nhà ma, U Tiểu Dạ vẫn còn hoảng sợ, dùng đôi bàn tay ngắn nhỏ vỗ vỗ lên l*иg ngực trong suốt đầy đàn hồi của mình, thở phào nhẹ nhõm.
Khi đã lấy lại tinh thần, cảm giác sợ hãi dần tan biến, U Tiểu Dạ mới chợt nhận ra, ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức bay ra từ lãnh địa của đại tà ma kia.
Thực ra, ngay từ lúc U Tiểu Dạ bị đại tà ma kia nắm giữ trong lòng bàn tay, cậu đã nên ngửi thấy mùi cảm xúc tiêu cực mạnh mẽ và ngọt ngào từ người đó, cậu chưa bao giờ thấy bất kỳ sinh vật nào có thể bị vây quanh bởi nhiều cảm xúc tiêu cực đến vậy, dày đặc và chật chội như một bức tường.
Cảm xúc tiêu cực không phải chỉ xuất phát từ sự tức giận hay phẫn nộ nhỏ bé, mà phải khi cảm xúc đó mạnh mẽ đến một mức độ nào đó, mới có thể hình thành cảm xúc hữu hình, có màu sắc mà các ác linh có thể nhìn thấy được.
Bị cảm xúc tiêu cực đến mức độ như vậy vây quanh lâu rồi, tâm trạng của con người chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng.
Những người vốn tính tình lạc quan có lẽ có thể dựa vào bản thân mình để từ từ giải quyết những cảm xúc tiêu cực đó, nhưng trong quá trình đó, họ vẫn sẽ cảm thấy u uất và không vui một thời gian.
Nếu một sinh vật bị bao quanh bởi quá nhiều cảm xúc tiêu cực, sinh vật đó sẽ dần bị trầm cảm và suy sụp.
Loại cảm xúc tiêu cực này chỉ có ác linh mới có thể nhìn thấy, các chủng tộc khác dù tu luyện đến mức độ nào đi chăng nữa, ngay cả khi đạt đến cấp độ của đại tà ma kia, họ cũng chỉ có thể cảm nhận được sự tồn tại của cảm xúc tiêu cực, nhưng không thể xua đuổi nó.
Không trách được vì sao sắc mặt của đại tà ma kia lại trắng bệch như thế, giọng điệu cũng không tốt, bị bao quanh bởi quá nhiều cảm xúc tiêu cực như vậy, sao có thể cảm thấy vui vẻ được.
Chưa kịp để U Tiểu Dạ tiếp tục suy nghĩ, cảm giác đói khát bị áp chế bởi nỗi sợ hãi bỗng nhiên trỗi dậy mạnh mẽ trở lại khi ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức, bụng cậu liền kêu lên ọc ạch, đồng thời, U Tiểu Dạ cảm nhận được nửa người dưới của mình đang trở nên mờ nhạt hơn, giống như sáp nến đang tan chảy, từ từ nhỏ giọt xuống mặt đất...
U Tiểu Dạ biết rằng, nếu mình không hành động ngay, mình sẽ chết.
Khát vọng sống sót thúc giục tiểu ác linh xấu xa thực hiện những hành động liều lĩnh.
U Tiểu Dạ lén lút mở cửa, dán mình vào khe cửa, lén lút hút một chút cảm xúc tiêu cực sắp sửa tràn hết ra ngoài, chỉ một hơi thôi, U Tiểu Dạ đã nếm trải đủ loại cảm xúc tiêu cực: hối tiếc, sợ hãi, lo lắng... Một số là do người khác để lại trên người đại tà ma, số khác là thuộc về chính bản thân hắn.