Bị cuốn vào vòng xoáy mang tên "tình thân", ở độ tuổi mười sáu, mười bảy, U Tiểu Dạ một mình đảm nhận ba công việc, liên tục như chiếc chong chóng quay không ngừng nghỉ, vất vả chạy ngược xuôi khắp thành phố, mỗi đêm đều phải đến mười một, mười hai giờ mới có thể trở về căn phòng trọ giá rẻ, rồi sau đó không muốn nghĩ ngợi gì nữa, chỉ muốn gục xuống ngủ ngay lập tức, để rồi ngày hôm sau lại thức dậy lúc bảy giờ và tiếp tục công việc.
Toàn bộ số tiền cậu kiếm được gần như đều bị cha mẹ nuôi với đủ thứ lý do đòi mất, đôi khi ngay cả việc ăn mì gói muốn thêm quả trứng luộc cũng phải suy nghĩ đi suy nghĩ lại.
U Tiểu Dạ không phải là đứa ngốc, cậu rất thông minh, từ sớm đã nhìn thấu những mưu mẹo nhỏ nhặt của cha mẹ nuôi, cậu biết họ chỉ muốn lấy tiền từ cậu để em trai cậu có cuộc sống tốt hơn, cũng biết rằng mình hiện tại chính là "con mồi" để em trai hút máu.
Nhưng mỗi khi cha mẹ nuôi nhìn anh với ánh mắt đầy cầu xin, cười hiền hòa nói rằng Tiểu Dạ là niềm tự hào của mẹ, tỏ ra một chút yêu thương, quan tâm đến cậu, cậu lại không thể không mềm lòng, không kiềm chế được muốn dâng hiến tất cả những gì mình có cho họ.
Cậu muốn họ biết rằng mình có giá trị, là một đứa trẻ xứng đáng được yêu thương.
Mà vào những lúc như thế, cha mẹ nuôi sau khi nhận được tiền chuyển khoản cũng luôn đúng lúc cho cậu cái phản hồi mà cậu mong đợi.
U Tiểu Dạ là một đứa trẻ thiếu tình thương từ nhỏ, cậu không thể dựa vào nỗ lực của mình để thoát khỏi mạng nhện tình thân mà cha mẹ nuôi đã dệt nên, vì thế anh chìm đắm trong đó, cho tới khi trên đường đi làm bị một tài xế vừa lái xe vừa nói điện thoại đâm chết, U Tiểu Dạ cuối cùng qua đời vào chính ngày sinh nhật lần thứ mười tám của mình.
Có lẽ vì mang theo oán hận trước khi chết, cậu đã trở thành một ác linh, sống bằng cách ăn những cảm xúc ác độc.
Và bây giờ, sau nhiều lần thất bại trong việc dọa người, cậu thậm chí còn suýt không thể tiếp tục làm ác linh nữa.
Mưa dần trở nên nặng hạt, không còn là những hqtj mưa li ti, mà là từng hạt lớn rơi ầm ầm xuống, cuối cùng, trước khi mưa càng lớn hơn, U Tiểu Dạ đã kịp trở về cửa nhà mình.
Vừa đến bên ngoài ống cống, U Tiểu Dạ cảm nhận được điều gì đó không ổn.
Bên cạnh ống cống, chiếc đèn bí ngô nhỏ do chính tay cậu làm ra cùng chiếc gối nhỏ hoa văn xanh trắng phù hợp với dáng người của mình, mà cậu đã nhặt từ thùng rác về rửa sạch, có lẽ trước kia là phụ kiện của búp bê, giờ đã bị ném lên mặt đường lầy lội, bẩn thỉu không thể nhận ra, U Tiểu Dạ ngẩng đầu nhìn về phía miệng ống cống và trực tiếp bay về phía đó.
Chốc lát sau, U Tiểu Dạ thấy trong nhà mình đang có ba ác linh cao lớn chiếm đóng, chúng thấy cậu trở về không hề hoảng sợ, không có chút áy náy nào về việc đã chiếm lấy tổ ấm của người khác.
Một trong những ác linh có mũi khoằm vung nắm đấm to như túi cát về phía cậu, giọng đầy hung ác: "Chỗ này đã bị chúng tao chiếm rồi, tao khuyên mày nên biết điều mà cút ngay đi."
"Mày nói với nó làm gì, nhìn kích cỡ nó chắc cũng không sống nổi lâu, nếu nó dám làm loạn, chúng ta cứ thẳng tay đưa nó đi luôn."
"Đúng đấy, tao còn chưa từng thấy ác linh nào bé nhỏ như thế này, thật là một kẻ vô dụng."
Ba ác linh đó trao đổi với nhau không hề coi U Tiểu Dạ ra gì.
U Tiểu Dạ nắm chặt bàn tay nhỏ ngắn của mình, tức giận muốn chiến đấu, nhưng cậu cân nhắc đến thực tế và nghi ngờ rằng tay nhỏ ngắn của mình có lẽ vươn ra cũng chẳng thể chạm vào người bọn họ, đành phải bỏ cuộc.
Ác linh yếu ớt thở dài trong im lặng, thổi ra một đám hơi trắng nhỏ trong màn mưa lạnh lẽo, rồi lẳng lặng trở lại bên cạnh chiếc gối nhỏ và đèn bí ngô của mình, cẩn thận nhặt chúng lên và ôm chúng vào lòng, mang theo vật nặng bay đi tìm một nơi trú mưa mới.
Trước khi tan biến, cậu muốn sống một cách thoải mái nhất có thể.
Phía sau U Tiểu Dạ, từ bên trong ống cống bê tông, một ác linh nói: "Các người có nghe nói không, cái biệt thự ma ám bên kia mới chuyển vào một tà ma rất mạnh, những đạo sĩ thúi kia có vẻ e sợ hắn lắm, thường xuyên phái người canh gác xung quanh biệt thự."
"Tên nhóc kia, nó hình như đã đi về phía biệt thự ma ám đó."
"Chẳng phải nó đang tự tìm cái chết sao?"
. . .
Bầu trời u ám, tựa như những đám mây đen đổ xuống nén chặt lấy con đường mỏng manh.
U Tiểu Dạ lướt trên con đường vắng lặng, càng lướt càng cảm thấy lạnh, đồng thời, mưa càng lúc càng to, dội lên người cậu không ngừng, như thể nếu mưa to hơn nữa, có thể làm cậu tan rã.
Chiếc gối nhỏ hoa văn thấm đẫm nước trở nên nặng nề bất thường, U Tiểu Dạ không lướt được mấy bước đã phải dừng lại vắt nước trên chiếc gối, nếu không sẽ bị nó kéo xuống, không thể di chuyển, chỉ có thể rơi thẳng xuống.