Chương 4
Chả là vừa đi đón gấu về, mệt nhưng mà vui lắm các thím ạ, thế nên em làm ngay cái chap mới cho nó nóng, với có khi một hai hôm nữa em không ra được chap đâu, còn phải đưa gấu đi chơi, làm đồ án nữa chứ (có thím nào bảo qua đồ án thì cũng mất gấu, cái này em không tin đâu, đừng có troll em). Quốc khánh mà, chắc em cũng được nghỉ việc type cho các bác chứ nhỉ.Tới sân bay, e và T (em trai của gấu e, như giới thiệu ở chap 2 nhé) thằng em đánh hẳn con oto đi chở hành lý cho chị mới oai, còn em gửi xe xong cùng nó đứng đợi. Khái lược qua về T chút xíu, đập choai (chắc đập choai ngang em thôi, các thím cứ kệ để em ảo tưởng sức mạnh 1 chút),cao ráo, cao hơn em là cái chắc, nhưng mà thằng bé là đồ đệ của em. Đợt quen L rồi cũng tới nhà chơi mấy lần, thấy ông em loay hoay đánh đế chế (trình còn gà lắm) thế là e rủ solo (biết trước là mình thắng cmnr nhưng cứ gạ), ông em bị lừa kèo, thua 6-0 không gỡ, thế là nhận em là sư phụ ngay, hehe.
T: Chả hiểu chị nghĩ cái gì mà bắt cả 2 anh em tới đón anh nhỉ?
E: Cái này a cũng chịu, chị em mà e còn không biết sao lại hỏi anh?
T: Thì không phải 2 người yêu nhau sao?
E: ….
Thế rồi L cũng ra, tay kéo theo vali hành lý, chắc toàn quần áo với són phân đây mà, lạ gì nữa chứ. Trông hôm nay teen gớn, quần đùi ngắn hết cmn cỡ luôn, chân dài và thẳng như cái sào ấy, với hôm nay L đi đôi giày thể thao xinh xinh màu đỏ. Đệch, người yêu mình đây sao, hôm nay sao teen quá thể vậy, sεメy nữa. Em nở nụ cười từ xa chào L, L mỉn cười đáp lại, còn thằng em đứng cạnh thì như bị hành xác ấy (đúng rồi còn gì, chủ nhật đáng lẽ ra chú được đi chơi với gấu, ai lại bị bà chị kêu ra khuôn đồ, rõ khổ).
E: Chị mệt không? (Xưng hô trước mặt thằng em chứ kêu anh em thì ngại chết)
C: Mệt …… (kèm theo ánh mắt đầy căm phẫn với em, dự là sắp có biến rồi)
C: T nè, mang hành lý chị về, chị đi với anh Đ lát về sau nha! (Nói xong là vυ't vali hành lý đó, chạy lại quàng tay kéo em đi, trong ánh mắt bàng hoàng của thằng em. Biết là nhớ rồi mà, có nhất thiết phải vậy hông?)
T: Ơ….. (thằng bé mặt đần thối ra một lúc ấy chứ chẳng đùa)
Ôi lâu lắm rồi mới được có cảm giác này, chị ghé nhỏ vào tai mình thì thầm:
C: Vừa nãy ai kêu tôi là chị vậy?
E: À, a gặp người quen, đi ngay sau em, chào một tiếng thôi mà, không có gì đâu…
C: Thật không đó, nói dối đừng trách em nha!
E: Thật…..
Thế rồi cả 2 ra lấy xe và vi vu trên đường về nhà, chị ngồi sau ôm mình, trong lòng mình thật xao xuyến, trông chị lúc này chẳng giống một người đã đi làm rồi, một người đã trải qua bao nhiêu đau khổ, lúc này với mình chị như một đứa con nít mới lớn vậy. Cũng có thể 6 năm rồi chị không được yêu thương như vậy, bên chị sao em cảm thấy bình yên thế, mọi âu lo đều tan biến, chặng đường về nhà có chị thật gần, em muốn nó xa hơn, xa hơn…
Nhìn xuống bát bún chả mà em không cầm được nước mắt, khóe mắt cay cay không biết có phải do khói hun chả không, mà phòng này làm gì có khói cơ chứ, phòng có điều hòa cơ mà, thôi húp tạm cốc nước cầm hơi rồi tính tiếp vậy.
Được một lát chị nhẹ nhàng lấy khăn lau khô nước mắt, đôi mắt đầy quyến rũ khi nãy giờ thật lung linh, đôi mi cong dài (cái này chắc không phải là mi giả rồi) ánh mắt chị hút hồn khiến con tim em thổn thức, sâu trong đôi mắt kia là một tâm hồn yếu đuối, lạc lối và đau thương.
C: Chị xin lỗi, thôi ăn đi e?
E: Không, em mới là người xin lỗi, chắc tại em gợi nhớ về kỉ niệm không vui của chị nên làm chị buồn.
E: Chị đừng buồn nữa nhé!
C: Hihi (Vừa khóc xong đã cười ngay lấy được, con gái mà, lúc nắng lúc mưa biết đâu mà chiều được chứ)
Thế rồi 2 chị em ăn ngon lành xong tô bún chả, (công nhận ở đây làm ngon thật, có hương vị riêng mà em chưa thấy quán nào có, em cũng sành ăn lắm chứ bộ). Dắt chiếc xe xuống đường, mặt đường bỏng ran, hơi nóng xông thẳng lên làm em tí xỉu, tại vừa ngồi điều hòa mát rượi ra trời nóng nên nó thế, 2 chân đứng tấn, trọng tâm dồn xuống, may mà mình có tí vó nếu không toi mất tiêu rồi…
E: Mình đi đâu bây giờ vậy chị?
C: Hôm nay chị cũng không bận, mình đi xem phim đi.
Nói thật với các thím chứ phim em xem khá nhiều rồi, từ thể loại kinh điển, hình sự, phóng sự, nhiễu sự …. Tới các bộ phim nước ngoài như porn, Japan Anti Virút, hay chèo tuồng, kịch cải lương, toàn xem trên máy tính thôi, chứ đã biết cái rạp xi nhê (rạp chiếu phim) hình thù nó như thế nào đâu, thôi thì cứ đi mở rộng tầm mắt vậy, đằng nào về giờ cũng chẳng làm gì, để mấy thằng bạn nó thực tập thôi, coi như hôm nay đi chơi vậy.
E: Vâng.
Thế rồi 2 chị em chọn mãi được bộ phim tình cảm, ngồi xem mà thấy đôi nào cũng sướt mướt, có bé thấy diễn viên chính chết mà gào lên thảm thiết, nghe mà sợ, nhập vai quá cơ. Mình ghé qua bên chị, thấy đôi mắt chị long lanh như giọt sương sớm, 2 dòng lệ tuôn rơi trên đôi má ửng hồng… (chắc chị nhập tâm vào câu chuyện quá mà, mà cũng có thể đó chính là cuộc đời của chị thì sao ai mà biết được). Mình cũng không hay xem những bộ phim như thế, yêu nhau rồi cuối cùng lại không được ở bên nhau (do chàng hoặc nàng bị bệnh mà chết), nhưng những bộ phim thế này lại lấy được nước mắt của khá nhiều người, cũng có thể rằng đó không chỉ là hoàn cảnh trong phim mà phải chăng nó là câu chuyện của mỗi người xem, cách họ cảm nhận… Câu chuyện được chau chuốt từng chút một, đâu có như mấy phim Japan Anti Virut, không cần quá nhiều nhân vật, trang phục giản đơn (cái này tự hiểu nha), lời thoại không cần trau chuốt (có khi còn chả biết nói tiếng gì ấy chớ), ngôn từ giản dị đời thường, dàn diễn viên quen thuộc, ấy vậy mà cũng lấy không ít nước mắt của các thanh niên nhỉ?????? Cái này em nói sai chặt đầu e đuê!!!!!!!!!!!!!
Thôi muộn rồi, cáo lui các bác em kinh qua cái đồ án xem sao, mai còn đưa gấu đi chơi nữa. Có lẽ tối mai em lại type kể tiếp chuyện tình của chúng em cho các thím nghe vậy… Cảm ơn các thím đã lắng nghe…