Chương 22
Gió nhẹ nhàng qua làn tóc chị, đôi mắt rạng ngời nhìn về phía biển xa, nào ai biết được trong con người nhỏ bé kia đang mơ về một chân trời hạnh phúc, nơi những bãi cỏ rì rào, những cánh đồng bát ngát, nơi có tiếng chim ca, tiếng suối chảy, nơi có hai trái tim chung nhịp đập. Tình yêu là mọi nguồn của sự sống, tình yêu làm cuộc đời trở nên tươi đẹp hơn…Những tiếng rì rào của biển, tiếng gió đưa đẩy rặng phi lao như những bản tình ca bất diệt, du dương, tha thiết và sâu thẳm, nhấn chìm mọi âu tư, nó hòa quyện vào trong mọi ngóc ngách của tâm hồn. Dường như thiên nhiên đất trời hòa lại vào một, dường như thời gian ngừng đọng, phía trước đôi mắt em là cô gái vẻ đẹp tuyệt trần với nụ cười hiền dịu trên môi và giọng nói ấm áp dịu dàng:
– Anh! Dậy đi nào!
– Gì vậy em!
– Dậy tắm biển thôi, anh chỗ nào cũng ngủ được vậy!
Hóa ra em vừa nằm mơ, nhưng giấc mơ đó là có thật! Nắng trải dài trên ngọn sóng xô vào bờ vỡ tan trên nền cát trắng, từng đôi nam nữ vui đùa dưới làn nước mát rượi. Em và Linh tìm vào một quán nhỏ để gửi đồ, chị thay bộ đồ bơi không quá hở, nhưng nó lại tôn lên những đường nét trên cơ thể của chị.
– Chồng thấy em thế nào!
– Em đi thi hoa hậu áo tắm à????
– Lại trêu em rồi!
– Em đẹp lắm!
– Ghét anh!
Mặc chiếc quần đùi huyền thoại cùng chị sánh bước trên bãi biển (Cơ thể em cuồn cuộn cơ bắp, nào là bụng 69 múi, vòng 1 nở nang, nhìn menlề thôi rồi luôn!).
Từng con sóng xóa nhòa đi dấu chân của chị trên cát, ánh mặt trời làm tôn lên làn da trắng mịn của chị, chị búi tóc lên thật cao, chị đi thật sát bên em, đôi tay em đặt nhẹ lên eo chị… Với khuôn mặt xinh đẹp, thân hình mĩ miều chị trở nên thật nổi bật, trước bao con mắt của các nam thanh nữ tú. Hình như từ ngày đi với chị em có nhiều người ghét hẳn, vì họ ghen tị với em khi em có người yêu như chị. Kể ra có một người yêu hơn tuổi cũng thích thật, không nũng nịu, không cần phải dỗ dành, cũng không giận dỗi mà chị còn quan tâm, chu đáo và rất tình cảm, mặc dù đôi khi cũng rất con nít, mít ướt…
Em và chị băng xuống làn nước mát rượi, đùa vui với làn nước, với những con sóng, chị bắt em bế chị ra thật xa bờ (biển ở quê em nông mà), những con sóng tràn lên người chị làm chị thích thú lạ thường. Chị như đứa con nít mới lớn vô ưu vô tư, trên khuôn mặt rạng ngời nụ cười, đôi mắt chị nhắm nghiền lại hít một hơi thật dài như để cảm nhận vị ngọt ngào của tình yêu hòa trộn với hơi biển mặn chát. Đặt nụ hôn nhẹ nhàng lên đôi môi chị, mặc kệ những làn sóng xô qua, chị xiết chặt lấy em và trao lại em nụ hôn nồng nhiệt và say đắm, hai cơ thể hòa vào nhau giữa đất trời rộng lớn, hai trái tim đang loạn nhịp, nụ hôn bất ngờ ngọt ngào và hạnh phúc!
Chiều dần xuống, những đám mây lững lờ trôi, mặt trời rực đỏ nơi chân trời xa xa, thủy triều bắt đầu lên nhấn chìm dần bờ cát trắng. Em và Linh cùng nhau bước đi trên bờ cát dài vô tận…
Mặt trời xuống phía chân trời xa thẳm,
Ánh dương tàn dẫn lối anh tìm em,
Em ở nơi đâu trên bờ cát trắng,
Để sóng đánh tràn nỗi nhớ thương yêu!
Em ở nơi đâu trong làn gió thoảng,
Để anh tìm lại một chút yêu thương!
(Thơ em tự sáng tác)
Hai đứa về quán gửi đồ, em đưa Linh đi tắm, gột sạch hết cát bám trên người Linh, dòng nước mát xối lên hai cơ thể căng tràn, Linh đứng yên mỉn cười như một đứa trẻ. Sau đó hai đứa cùng nhau ra chợ, mua chút đồ hải sản về để Linh nấu bữa tối thịnh soạn.
Tối hôm đó cả nhà được thưởng thức tài năng nấu ăn của Linh, phải nói thật tuyệt vời, những món ăn qua bàn tay của Linh đều ngon lạ thường, bữa cơm ấm cúng quây quần bên gia đình bé nhỏ, dường như Linh đã là một phần không thể thiếu của gia đình em. Bố mẹ em rất vui, nụ cười trên khuôn mặt hiền hậu làm em có cảm giác rằng chưa bao giờ họ vui như vậy. Những tháng năm nhọc nhằn nuôi em bào mòn đi sức khỏe của bố mẹ, đôi bàn tay chai sạn, trên gương mặt mẹ bắt đầu có những vết nhăn…
Giúp Linh và Vân dọn dẹp mọi thứ xong xuôi em và Linh xin phép bố mẹ đi chơi, vì dù gì ở nhà cũng đâu có làm gì, chẳng nhẽ hai đứa lại chơi trò xếp hình à????
Nơi quê em cách khá xa với Thành phố nên cũng không có những khu vui chơi giải trí, không ồn ào náo nhiệt, chỉ có vài quán cafe giải khát, với mấy quán karaoke để cho các thanh niên buổi tối đến quẩy. Em cũng không thích mấy chỗ đó lắm, phần vì tính em nó thế, phần vì những chỗ đó có nhiều loại người khác nhau, hỗn tạp… Mà hơn nữa thành phần trẻ trâu khá đông, không khéo bọn nó úp sọt cho phát thì xong, các cụ nói phép vua còn thua lệ làng mà, về quê mà không cẩn thận là ăn đòn như chơi các thím ạ! Nhưng em cũng không xoắn lắm, thích thì tay đôi, hay 1 cân 2 em vẫn cân được, em có võ mà! keke
– Mình đi hát em nhé!
– Vâng! Nhưng em sẽ không hát đâu! hihi.
– Sao vậy em!
– Vì em muốn nghe anh hát cơ! Em hát dở lắm, hát không hay anh lại chê!
– Em hát rất hay mà! Sao lại tư ti thế!
– Nhưng em muốn anh hát cho em nghe cơ!
– Hihi, vâng thưa bà xã!
– Hi, ai thèm làm bà xã của anh, để anh bắt nạt à!
– @@ Thế thôi vậy! Anh đi yêu người khác!
– Ghét anh! Chưa gì đã lăng nhăng rồi!
– Hihi! Chiều em còn chẳng xong thì thời gian đâu anh lăng nhăng chứ!
– Anh mà lăng nhăng em giận anh luôn! Không thèm nói chuyện với anh nữa!
Vừa nói tay chị vừa vòng qua người em, ôm thật chặt lấy em, em chạy xe một mạch tới quán karaoke (lành mạnh nhé, không phải đèn mờ, đèn tối đâu nhé). Quán này có khuân viên khá rộng rãi, có chiếc ao nhỏ, trên ao dựng mấy cái chòi để cho các đôi nam thanh nữ tú vào uống nước (chả biết có uống hay không?). Bước vào phòng hát rộng chừng 10m2, Linh ngả người xuống chiếc ghế salong, khuôn mặt xinh xắn rạng ngời…
– Chồng hát em nghe đi!
– Em thích nghe bài gì! hihi…
– Bài nào chồng thấy hay nhất ấy!
– Ờ! Để anh xem nào!
– Vâng! hihi…
Linh ơi cho anh cho anh một đứa con trai,
Linh ơi cho anh cho anh một thằng đàn ông,
Linh ơi cho anh cho anh một phút bềnh bồng,
Linh ơi cho anh một thằng con trai…
Thằng con trai lên rẫy giữ rừng
Thằng con trai lang thang biển khơi,
Thằng con trai như chim hót gọi bầy,
Là con chim không sống trong tù đầy,
– Anh! Hát linh tinh gì vậy?
– Đâu có mà! Bài : “Cho tôi xin em một đứa con trai ” mà!
– Nhưng anh toàn hát linh tinh ấy! Đáng ghét! Ai thèm cho anh chứ!
– Hihi! Thế con gái cũng được mà, đâu cần con trai đâu!
– Không cho!
– Vậy thôi! Anh đi xin người khác vậy!
– Á à! Anh dám không?
– Không! anh xin em thôi! hihi.
– Ghét anh lắm! Giờ mình song ca đi anh!
Con gái đáng yêu thật đó, lúc giận lúc hờn, lúc đáng yêu nhưng nhiều khi đáng ghét lắm! Nhưng thực sự đó mới là những điều làm nên hạnh phúc, có vui có buồn… hương vị của tình yêu thế đó….
Hai đứa cùng song ca bài Chúc em ngủ ngon – Ngô Kiến Huy… Linh hát thật hay, giọng hát du dương trầm bổng và đầy cảm xúc, hai đứa nhìn nhau hát thật tình cảm, đó như những lời nói từ hai trái tim đang trao tặng nhau… Sau đó chị làm luôn một tràng các ca khúc từ nhạc ngoại tới nhạc nội (thế mà kêu em không biết hát! hic!), nào là My Love, Until You, If we hold on together, love to be loved by you, miss you… đúng là đi du học ở Anh có khác, hát toàn nhạc ngoại, may mà trình tiếng anh của em cũng tạm, em chơi ngay lại bài : Because You Live để đáp lễ…
Trời cũng khuya, hai đứa thanh toán tiền rồi đi về, ai cũng mệt nhoài và ướt đẫm mồ hôi! Về nhà bố mẹ và Vân đã ngủ rồi, em và chị đi tắm rồi cùng quyện lấy nhau trên chiếc giường nhỏ nhưng tràn đầy yêu thương!
– Linh! Cho anh, cho anh một đứa con trai!
– Ghét anh! Xấu tính lắm…
# Nhật ký noel #
Sapa 26/12/2014…
Hôm nay đi chơi nhiều quá, Linh mệt nên ngủ sớm nên em tranh thủ lôi con Macbook của Linh ra type cho các thím, wifi ở đây khỏe phết các thím ạ!
Chắc nhiều thím đọc xong câu chuyện của em đều cảm thấy em may mắn đúng không?
Em cũng không biết đó là may mắn hay không nữa, nhưng em thấy đó như một giấc mơ vậy! Ít nhất là tới lúc này, em có một người quan tâm, một người để yêu thương và chăm sóc. Đó có lẽ là điều tuyệt vời nhất mà cuộc sống ban tặng! Em chỉ cần có người con gái đó bên cạnh, chỉ cần được nắm tay cô ấy đi dọc bờ biển cát trắng, được cùng người con gái đó vượt qua mọi khó khăn của cuộc đời! Chỉ cần có thế thôi!
Em ước cô ấy là một cô gái thật bình thường, và hai đứa cùng nhau xây dựng nên cuộc sống của riêng mình. Một chàng kỹ sư nghèo và một gia đình giản dị, và tạo dựng nên sự nghiệp của riêng mình!
Nhưng cuộc sống đâu đơn giản như vậy! Cô ấy sẽ trở thành một nữ doanh nhân quyền lực, còn em thì…! Ước gì em chỉ là một cô gái bình thường Linh ạ! Anh ước anh có thể che chở được cho em trước cuộc sống khắc nghiệt này! Nhưng giờ anh chưa thể, hãy đợi anh nhé!
Đã có những khoảng thời gian trong tâm trí em rối bời, những áp lực đè nặng lên đôi vai! Và khi giờ đây, gần bước chân vào dòng chảy của cuộc đời, cuộc sống mưu sinh thì bao nhiêu suy nghĩ, cảm xúc dồn dập ùa về. Cuộc đời sinh viên êm đềm lặng lẽ trôi qua cho tới khi Linh tới! Chị mang tới cuộc đời em một hương vị mới, những phút giây dại khờ nơi con tim bé bỏng…
Và giờ đây khi Linh phải trút bỏ sự hồn nhiên vui tươi và phải mạnh mẽ để gánh vác cả sự nghiệp của gia đình, còn em thì chẳng giúp được cho chị! Nhìn Linh bộn bề với công việc, chị gầy đi, nụ cười không còn hiện hữu trên mỗi nữa. Linh à! Nếu em có thể đọc được những dòng tâm sự này của anh! Anh chỉ muốn nói với em một điều rằng anh yêu em nhiều lắm, anh muốn mang em đi thật xa, tránh xa cuộc sống này! Anh thương em nhiều lắm! Anh sẽ mang em tới chân trời xa thẳm, nơi có những cánh đồng cỏ bát ngát, cùng em sống vui tươi quên hết muộn phiền suy tư!
Có lẽ nhiều người ghen tị với em, nhưng họ đâu có biết rằng trong con người mà họ ngưỡng mộ đó là một tâm hồn bé bỏng, dại khờ và đau thương!!! Hãy mạnh mẽ lên nhé cô bé!
Cảm ơn em! Em là món quà mà cuộc sống ban tặng cho anh! Nhớ những hôm làm đồ án thâu đêm, em cũng rất bận nhưng vẫn giành thời gian tới chăm sóc cho anh! Em còn hỏi anh có mệt không! Anh mệt chứ, anh mệt muốn chết luôn, nhưng anh biết em còn mệt hơn anh nhiều lần…
Em ngục đầu vào vai anh ngủ thật ngon trong khi anh vẫn ngồi đó làm việc… Anh ôm máy tính cả ngày, em hỏi anh có phải máy tính nó còn quan trọng hơn em đúng không! Anh chỉ cười và hôn nhẹ vào đôi môi của em và nói rằng :
– Không! Em là cuộc sống của anh!
– Anh biết 2 hôm nữa là ngày gì không?
– Không! hihi…
– Đồ ngốc! Sắp tới noel rồi đó!
– Ôhh! Vậy à???
– Ngày trước mỗi mùa noel em thường lang thang trên những con đường đầy tuyết, đẹp lắm anh ạ! Lạnh lẽo và cô đơn…
– Vậy noel này anh sẽ đưa em đi tới một nơi thật tuyệt vời nhé! Lâu rồi chúng mình chưa đi đâu em nhỉ!
– Vâng! Em muốn cùng anh nắm tay đi trên tuyết! Được không anh!
– Tuyết! Không phải em muốn sang Châu Âu đấy chứ???
– Hâm! Sang đó làm gì! Mình đi Sapa nhé!
– Sapa…! Tất nhiên rồi!
– Vâng! Thôi chồng yêu làm đồ án đi nhé! Vợ về chuẩn bị đồ đây! Tí vợ qua rồi đêm nay mình đi nhé!
– Để anh đưa em về!
– Hihi! Chồng làm đồ án đi! Ra trường sớm còn cưới vợ nữa chứ!
– @@
Thấy Linh vui vẻ như một cô bé ngày nào, trong lòng em trào dâng với những cung bậc cảm xúc khác nhau, chuẩn bị chút đồ đi du lịch và nấu một bữa thật ngon cho Linh!
Tối buông xuống thật nhanh, màn đêm nhấn chìm tất cả trong mờ mịt, chuyến xe nhẹ nhàng lăn bánh bỏ lại sau lưng một Hà Nội ồn ào và náo nhiệt, bỏ lại sau lưng những mệt nhọc lo âu. Linh trẻ trung trong những bộ quần áo thường ngày, thoát khỏi bộ quần áo công sở khô khan cứng nhắc. Đôi môi mỉm cười, nụ cười ấy thật ngây thơ, thật nhẹ nhàng và ấm áp mặc kệ gió đang rít ngoài kia và mưa bắt đầu rơi. Linh ngả nhẹ vào vai em, đôi mắt nhắm nghiền lại, bàn tay xiết chặt bàn tay em…
– Mãi như thế này anh nhé! Mãi yêu em như bây giờ anh nhé!
– Anh yêu em! Ngủ ngon nhé bé yêu!
– Vâng ạ!
Lâu lắm rồi em mới ngủ ngon như thế, dạo gần đây làm việc không dưới 10 tiếng một ngày, nào là đồ án, nào là tiếng anh, nào là ôn thi… Giờ đây bỏ lại sau lưng mọi thứ và tới một chân trời mà em luôn mơ ước cùng người mình yêu…
Bình minh lên trên những ngọn đồi, những ngôi nhà mịt mờ một làn khói trắng. Sapa đẹp lung linh và huyền ảo, dịu dàng, nhìn từ xa Sapa như nàng công chúa đang chìm trong giấc mộng, cảnh đẹp hoang sơ ngất ngây lòng người…
Thôi em đi ngủ đây! Mai còn đưa Linh đi mấy nơi nữa, chủ nhật này em mới về… Chúc các thím cuối tuần vui vẻ nhé! Lạnh quá, em đi ôm cái chăn 37 độ của em đây! Ngủ mà nhìn đáng yêu thế!