Chương 11
Nay lên trường ngồi làm đồ án, chán quá nên tranh thủ lôi máy ra type cho các thím! Cảm ơn những lời khuyên quý giá của các thím! Chúc các thím chưa có gấu thì sớm tìm được hạnh phúc của đời mình nhé!Em và chị ngồi đó thật lâu, nhìn ngắm phố phường Hà Nội về đêm, từng dòng người tấp nập lướt qua, và hơn hết lúc này em đang rất hạnh phúc vì có chị bên cạnh mình!
C: Cuối tuần công ty có tổ chức tiệc, Đ đi cùng chị nhé!
E: Dạ! Tiệc gì ạ, em đã đi tiệc bao giờ đâu?
C: Thì đi cùng chị mà, không để chị đi một mình vậy! (Giọng chị có vẻ hờn dỗi)
Thực ra em chưa bao giờ đi dự tiệc tùng gì cả, có nhậu nhẹt thì đi rồi, chẳng biết nó có khác gì không nhỉ!
E: Nhưng mà em ngại lắm!
C: Đ đi cùng chị có gì phải ngại, với chị cũng muốn giới thiệu Đ với bố chị!
E: Sao ạ! Giới thiệu làm gì cơ?
C: Thì hôm đó chị mượn Đ làm người yêu, được chứ!
E: Nhưng mà…
C: Nếu Đ không muốn thì thôi vậy!
Chị thả nhẹ bàn tay ra, tay em rơi vào khoảng không vô định, cảm thấy hụt hẫng vô cùng, đôi mắt chị hoen đỏ, và nụ cười khi nãy không còn hiện hữu trên môi.
E: Vâng! Em sẽ đi cùng chị mà, chị đừng giận nữa!
C: Thật nhá, không được lừa chị đâu!
E: Vâng!
Thế rồi chị lại như con nít, mới được dỗ giành là vui trở lại, chị nắm chặt tay em, gục đầu vào vai em!
C: Đ nè, đừng gọi em là chị nữa được không?
E: Vâng, thế gọi gì ạ!
C: Gọi em là Linh đi!
E: Linh………. (anh thích em, nhưng lúc này em không đủ can đảm để nói ra điều đó, có lẽ nó còn quá sớm để chị có thể đón nhận tình cảm của em.)
C: Đ là người con trai đầu tiên nấu cơm cho Linh ăn, cảm ơn Đ nhiều lắm! hihi
E: Linh cũng là người con gái đầu tiên mà Đ nấu cơm cho đấy!
C: Đ nói thật chứ!
E: Thật mà!
Hai người lại chìm vào im lặng giữa khoảng tối mịt mờ… Lúc này trời đã về khuya, em cũng muốn về trả xe không chú thím lo, nhưng lại muốn được ngồi lại bên chị, được chuyện trò với chị và muốn trái tim mình được thổn thức vì yêu!
E: Mình về đi, muộn rồi, bme Linh lo đấy!
C: Linh lớn rồi, Linh đi làm rồi, bme Linh không mắng đâu!
Nhưng em bị mắng, hic, lúc nãy tới giờ chắc chục cuộc gọi nhỡ của chú em rồi, tại em để dthoại rung, ngồi mà đt rung liên tục!
C: À! Đ biết đi xe oto không?
E: Biết chứ, nhưng chưa thi lấy bằng, sao vậy Linh?
C: Cuối tuần đưa Linh đi dự tiệc chứ sao nữa! Mai Linh qua lấy xe, rồi mình đi đâu đó chơi nhé Đ!
E: Thế mai Linh không phải đi làm à?
C: Linh không muốn đi làm, mình đi đâu đó chơi đi, Đ chuẩn bị quần áo đi nhé!
E: Ơ! Đi đâu mà phải mang quần áo!
C: Đi chơi mà! Cứ nghe lời Linh đi, mai Linh lấy xe rồi qua đón Đ!
E: @@
Rồi đưa chị về, lúc này khá muộn rồi, đường phố không còn đông đúc và ồn ào nữa, cái hương vị đêm Hà Nội thích thật, chả mấy khi em đi chơi như thế này, nhưng mỗi lần em lại cảm nhận được vẻ đẹp riêng của chốn phồn hoa đô thị… Em cũng về trả xe và ăn 1 tràng mắng té tác, khổ thân em!
– Chú gọi sao không nghe máy, làm chú thím lo, nhỡ xảy ra chuyện gì với mày thì sao?
– Dạ, cháu xin lỗi, đt cháu để im lặng!
Khổ, nhà có mỗi thằng cháu đít tôn nên làm gì cũng bị quản các thím ợ!
Về nhà, em chuẩn bị luôn quần áo sáng mai còn lên đường, và cũng không quên nhắn cho thằng bạn nhờ xin phép giúp để mai được nghỉ?
– Mai tao về quê nhé có chút việc, xin phép giúp t!
– Đm, lên nhớ mang quà đấy!
– Biết rồi, ngủ đi con tó!
Đặt lưng xuống giường là em ngủ ngay, và cũng không quên nhắn tin cho chị!
– Linh ngủ ngon nhé!
– Đ ngủ đi, mai còn đi chơi với Linh đấy! Linh cũng ngủ đây, hihi
Sáng hôm sau, mới 6h mà nắng đã trải dài trên những mái nhà, nắng chiếu vào căn phòng và chiếc giường em ngủ, mặc dầu muốn ngủ lắm rồi nhưng không thể nào ngủ được. Tỉnh dậy mới nhớ ra hôm nay cùng chị đi chơi, chắc cũng tầm 9h chị mới qua được, tranh thủ ra đầu ngõ mua ít xôi về ăn, xôi ở đây em thích ăn lắm các thím ạ, về nhà có nhiều đồ ăn, nội nấu cho cả nồi xôi mà em chẳng động vào miếng nào luôn ấy! Xôi sáng mang đậm hương vị thôn quê mộc mạc, nhưng lại mang phong cách chốn thành thị, từng làn khói bay lên đầy hấp dẫn, đó có thể gọi là một trong nhiều món ngon của Hà Nội…
Tranh thủ lúc chị chưa tới ngồi làm vài trận chế đã, hơn tuần nay rồi đã được đánh trận nào đâu, chơi game thì thời gian trôi qua nhanh thật ấy, em mới đánh được có vài trận thì chuông điện thoại rung lên bản nhạc thân quen.
– Mất tiền gọi thì nói nhanh đi!
– Ơ, Linh đây mà!
– Em xin lỗi, em đang bận chút xíu, hihi!
– Em nào, đã bảo đừng gọi như thế rồi mà, Đ ra ngõ đi, Linh tới rồi!
– Linh đợi tí nhé!
F10 enter luôn, chắc mấy thằng đang chửi em om xòm lên đây mà, thôi kệ bọn nó! Em xách balo lên và đi, trong balo chủ yếu toàn quần ngố với áo cộc tay, đi chơi em không thích mặc quần áo dài các thím ợ!
Ra đầu ngõ con Mer s500 của chị đã đứng sừng sững ở đó tự bao giờ rồi, em mở cửa sau vứt balo vào trong ánh mắt ngỡ ngàng của mấy bà bán nước với ghi lô đề đầu ngõ (Thỉnh thoảng em có làm li trà đá, với hôm nào cuối tháng hết tiền cũng gửi gắm con đề lấy tiền mua mì tôm nên có chút quen biết với mấy bà đó ợ). Em chui luôn ghế sau ngồi, cái này là do thói quen, với ghế sau chéo với ghế người lái là ghế an toàn nhất trên xe, với cũng do đi thử xe em thường chui xuống ghế sau em nằm ngủ (À, bác nào đi xe khách thì tốt nhất nên chọn hàng ghế đối diện với bên tài xế ngồi, và ghế đó nằm ở khu vực giữa xe, đó là những ghế an toàn các thím đừng ham hố ngồi trên đầu nhé, dại dột lắm đấy).
C: Đ lên ghế trên này ngồi đi!
Thế là lại lóc cóc mở cửa chui lên ghế trên ngồi, bây giờ em mới thấy rõ, hôm chị mặc chiếc váy trắng tinh khôi, tóc chị không búi cao nữa mà thả xuống ngang lưng, chị đi chiếc hài xinh xinh màu trắng, nhìn chị thâth đẹp và đầy quyến rũ!
E: Mình đi đâu đây Linh!
C: Linh có 1 ngôi nhà trên Ba Vì, cả nhà Linh hay về đó mỗi dịp rảnh, ở đó đẹp lắm!
E: Thế bme Linh cũng đi à? Hic
C: Không! Hôm nay bme Linh vào Sài Gòn rồi, tuần sau mới về cơ!
Thế rồi xe lăn bánh, em nằm ngả ra phía sau và trò chuyện với chị, trước mắt em là viễn cảnh đồi núi Ba Vì trải dài với những cánh đồng cỏ xanh mượt, 2 người nằm trên ngọn đồi nhìn lên bầu trời xanh vô tận..
– Ở nơi đấy, tôi đã thấy trên ngọn núi cao, có 2 người, chỉ có 2 người yêu nhau… ứ ừ
Họ đã sống không mùa đông, không mùa nắng mưa, chỉ có một mùa chỉ có một mùa yêu nhau… á à
Ở nơi ấy, đàn dê trắng nhởn nhơ trên đồi, một mái tranh nghèo, một nhà sàn đơn sơ… ơ ờ ơ!!!
Ở nơi ấy, họ đã sống cuộc sống yên bình. Ai nghèo cũng có cây đàn ChaPi…
– Đ hát hay quá nha!
– Hi, hay sao bằng Linh được!
– Đ cứ trêu Linh hoài, Linh hát dở ẹc!
– Linh có nhạc gì không, mở lên nghe đi!
– Có nhạc Lệ Quyên đó, Đ mở đi!
Những bài hát Lệ Quyên hát thật hay, thật giàu cảm xúc và dễ đi vào lòng người, âm nhạc không giới hạn, không khoảng cách và nó nối liền trái tim lại với nhau, em và chị chỉ nhìn nhau và cười! Tới đại lộ Thăng Long, chị ghé xe vào bên lề đường, lúc này nắng đã bắt đầu gắt hơn, dòng người xuống phố cũng ít hơn để tránh cái nắng mùa hè oi ả!
– Đ qua lái đi, Linh mệt rồi! (Đùa, xe này êm ru lái tí mà mệt hả, nhìn cái mặt kia biết là lại xạo rồi?)
– Nhưng Đ chưa có bằng đâu, bị bắt xe thì sao?
– Thì Linh chịu chứ sao. Đ cứ lái đi, Linh mệt lắm, Linh ngủ đây!
Thế rồi Linh ngủ, em vừa lái vừa quay sang nhìn chị, lúc chị ngủ trông đáng yêu thật, giống như thiên thần vậy, làn da trắng mịn, mái tóc đen huyền và đôi môi chin mọng… Không biết giấc mơ mà chị đang mơ có đẹp như chị không nhỉ, nhìn chị ngủ em thấy bình yên quá!
Chị đúng là tuyệt tác của tạo hóa, và mình cũng chẳng ngờ là được đi cùng một người con gái đẹp như chị và trên chiếc xe mà mình mơ ước! Đời như là một giấc mơ vậy, hãy cứ mơ đi vì biết đâu một ngày nào đó nó trở thành hiện thực, hãy theo đuổi giấc mơ của mình, và đừng bao giờ từ bỏ các thím nhé!
Em thì không biết đường, chị thì đang ngủ, cũng không muốn đánh thức chị dậy, may mà cầm con sky đi bật gmap và cứ thế đi thôi! Rời xa nội thành không khí trở nên dễ thở vô cùng, cũng cái nắng mùa hè đó, nhưng nó không gay gắt, nó không oi bức mà lại cảm thấy dễ chịu lạ thường. Trước mặt em không còn là sự ồn áo, náo nhiệt nơi phố thị xa hoa, thay vào đó là những cánh đồng bất tận tới cuối chân trời, như hình ảnh quê hương hiện về với những cánh đồng bát ngát trải dài, cò bay gẫy cánh, với những con người thôn quê chất phát, thật thà! Và bên cạnh em lúc này có chị nữa!!!
Cuối cùng em cũng mò được tới được huyện Ba Vì, chị vẫn say sưa ngủ, nhìn chị ngủ em cảm thấy bình yên quá, tới đây thì em chịu chẳng biết đi đường nào nữa, có lẽ đợi chị dậy rồi đi tiếp thôi, cũng không muốn đánh thức giấc ngủ của chị. Em đỗ xe vào ven đường, nhìn ngắm cảnh vật xung quanh, xa xa là những ngọn đồi xanh mướt, những thứ mà quê em không có, quê em không có 1 cái núi, đồi nào các thím ạ! em ngả người ra ghế thả hồn theo lời du dương của bài hát…
C: Mình đang ở đâu vậy Đ?
E: Ở Ba vì, nhưng mà không biết đi đường nào nữa, Linh chỉ đường đi!
C: Thế sao Đ không gọi Linh dậy hả!
E: Thấy Linh ngủ ngon quá nên Đ không muốn đánh thức Linh hihi
Rồi theo lời chị. 2 chị em men theo con đường trong thị trấn, đường xá vòng vèo, cuối cùng cũng tới, nơi đây cảnh vật hữu tình, có hồ có núi đúng là cảnh đẹp hiếm có mà ở Hà Nội không thể có được. Con đường rộng thênh thang dẫn vào những ngôi nhà kiểu biệt thự vậy, ngôi nhà của chị nằm khá xa so với những ngôi nhà khác, kiểu nhà thiết kế cổ điển, trước nhà có cái sân rất rộng, cạnh đó là bể bơi và vườn cây cảnh, phía xa xa là những đồi cỏ mênh mông bát ngát. Em chưa bao giờ được thấy những ngôi nhà kiểu này, có đôi phần thiết kế giống với những khu nghỉ dưỡng cao cấp vậy, xung quanh có hệ thống an ninh cực tốt, ngoài cửa và trong sân có gắn rất nhiều camera, ngay cả cổng cũng mở bằng vân tay các thím ợ. Ngoài ra theo em được biết khu này có người bảo vệ 24/7, nhà chị thuê một người giúp việc cứ vào thứ 5 hàng tuần tới dọn dẹp và kiểm tra đồ đạc trong nhà để chuẩn bị vào cuối tuần cả gia đình chị về đây.
– Vào đi Đ, nhìn gì vậy! (Chị đứng dưới cái nắng mùa hè chói chang, giọt mồ hôi đang lấm tấm trên má chị)
Em phi thẳng xe vào, trong này có 1 cái gara, trong gara có mấy chiếc xe phân phối lớn liền, ghê vãi! Không hiểu sao lắm xe vậy!
– Linh ơi! Đây là nhà chị à?
– Uhm, Đ thấy đẹp không?
– Đẹp, nhưng sao không có ai ở vậy?
– Thì nhà này là để ngày cuối tuần cả gia đình về đây nghỉ ngơi!
Trên kia còn có 1 cái đồi của nhà Linh đấy, ở đó có trang trại đẹp lắm, ở đó có nuôi mấy con ngựa nữa í!
– Hả @@
Đúng là người giàu họ biết cách hưởng thụ thật, ngôi nhà này rất rộng, nội thất bố trí theo phong cách châu Âu, tầng 2 là các phòng ngủ, còn tầng 3 là sân thượng, có một chiếc bể bơi mini, một chiếc bàn có thể nhìn ngắm được khung cảnh thiên nhiên thơ mộng xung quanh!
Em và chị mỗi người vào một phòng ở cạnh nhau, phòng ở đây thật đẹp, trên tường có treo các bức tranh thiên nhiên rừng rú, có một chiếc giường ngủ kê cạnh cửa sổ- nơi có thể ngắm nhìn ra chiếc bể bơi, một tủ sách, một tủ đồ, mọi thứ đều ngăn nắp tinh tươm. Vứt đồ xuống giường em đang tính làm giấc thì có tiếng gõ cửa bên ngoài!
– Linh vào được không vậy!
– Chị vào đi!
Chị khẽ đẩy cửa bước vào, chị đã thay váy ra từ bao giờ rồi, chị mặc chiếc áo hồng hồng xinh xinh, chiếc quần ngố đầy gợi cảm, đôi chân dài trắng mịn, chị bước lại ngồi cạnh bên em.
– Đ có mệt không, bây giờ Linh nấu cơm cho Đ ăn nhé!
– Trời nắng lắm, bây giờ đi chợ sao được!
– Đ ngốc ạ! Linh mua sẵn đồ rồi, Linh để dưới cốp xe đó, Đ xuống lấy cho Linh!
Thế rồi xách một tá các thứ linh tinh mà chị đã chuẩn bị sẵn, chị mua nhiều quá, ăn chắc vài ngày mới hết được, em sắp xếp đồ vào chiếc tủ lạnh đặt ở dưới phòng ăn, còn chị lấy đồ chuẩn bị nấu bữa trưa, nhìn chị lấm tấm mồ hôi trên mặt, trông cực đáng yêu luôn!
– Linh có biết nấu không? Hay để Đ nấu cho nhé!
– Đ lên nhà xem tivi đi, Linh tự làm được!
– Thôi để Đ giúp cho!
– Không, cứ để Linh làm, đi ra phòng khách đi!
Ôimeoi, lần đầu tiên em thấy có người tranh làm đấy, muốn giúp mà chẳng được, thôi thì ra phòng khách, nằm ra ghế salong và ngủ thϊếp đi lúc nào cũng không biết nữa!
– Đ dậy đi, dậy ăn cơm nào!
Chị nấu xong rồi, mồ hôi từng giọt từng giọt chảy xuống trên má chị, chị đã mất rất nhiều tgian để chuẩn bị cho bữa ăn này! Em cảm thấy hạnh phúc vô cùng! Trái tim dâng trào cảm xúc!!!
– Nhìn gì Linh hoài vậy!
– Người Linh toàn mồ hôi kìa, Linh đi tắm đi rồi ăn cơm!
– Thế đợi Linh chút xíu nha! hihi
– @@
Ngồi vào chiếc bàn ăn được trải bằng tấm vải trắng (ăn mà đổ ra đây giặt thì thốn lắm đây) trông rất sang trọng và một loạt các món ăn em chưa nhìn thấy bao giờ cả, em cũng chẳng đoán được ra cái món gì luôn ấy! Trông rất là ngon miệng, bên cạnh đặt chai rượu vang Botalcura cùng 2 chiếc ly thủy tinh trắng, nhìn đi nhìn lại chẳng thấy có cái đũa nào các thím ợ! Em loanh quanh cả phòng bếp kiếm lấy đôi đũa mà cũng khó, lục lọi trên trời dưới biển chả thấy cái nào cả!
– Đ tìm gì đó! hihi.
– Ơ, đang tìm mấy cái đũa, mà không có đũa thì ăn sao được???
– Hihi, ngốc ạ, ăn bằng dao với dĩa kìa, Linh chuẩn bị rồi!
Đù, em đã bao giờ ăn bằng 2 cái thứ ấy đâu, cầm nó cứ ngượng ngượng thế nào ấy!
Rồi chị giới thiệu đây là các món Âu, không ăn bằng đũa được, chả trách nhìn hấp dẫn và mới lạ quá, rồi chị chỉ mình cách ăn và uống theo phong cách châu Âu (không phải là 2 3 zô đâu nhé)… chị nấu ngon thật!
Những món ăn chị nấu uống kèm thêm chút rượu vang quá ngon luôn, mặc dầu lúc đầu em uống cảm thấy chua chua làm sao ấy, nhưng thứ rượu đó kết hợp với các món ăn cho ra một hương vị cực kỳ hoàn hảo, khó có thể diễn tả bằng lời được. Thế rồi 2 chị em chơi gần nửa chai, rượu tuy nhẹ nhưng trên má ai cũng ửng hồng. Đây là lần đầu tiên được thưởng thức ẩm thực châu Âu đầy mới lạ và hơn hết chị lại tự tay nấu cho em ăn, lòng em cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Cả 2 cùng nhau vui vẻ thu dọn sau đó cả 2 lên phòng, nghỉ ngơi chuẩn bị cho buổi chiều lên trang trại, chị hứa là sẽ dạy em cưỡi ngựa nữa í! Em mở cửa bước vào phòng, chị bước theo sau rồi nhảy luôn lên giường nằm, em đứng đó thẫn thờ, hay là mình vào nhầm phòng nhỉ, nhưng cái balo của em vẫn trên giường mà, nhầm thế éo nào đk nhỉ?
– Linh! Phòng Linh bên kia mà!
– Nhưng Linh thích nằm ở đây cơ!
Trong mấy ngày qua em nhận được rất nhiều lời động viên của các thím, rất trân trọng sự quan tâm của các thím trong diễn đàn! Một lần nữa cảm ơn và chúc các thím có được nhiều niềm vui trong cuộc sống!
Haizzzzzzzzzzzz Thật tiếc là em không mua đk vé chung kết rồi, T7 này qua bên nhà gấu xem bóng đá với bố gấu vậy! Thân ái và chào quyết thắng!!!!