"Chú... đang bôi thuốc cho cháu à?" Đôi mắt tròn xoe của bé con đầy vẻ kinh ngạc và lẫn lộn trong đó là lòng biết ơn.
Vị Vạn Kim không quen được người khác nhìn mình bằng ánh mắt như vậy, lần trước ở thủ đô khu vực ô nhiễm bị nhìn như thế đã đủ khiến hắn cảm thấy nổi cả da gà.
Vì vậy, hắn theo tiềm thức lùi lại một bước: "Ai nói, tôi đang dùng cháu để thử thuốc, xem thuốc này đã hết hạn chưa thôi."
"Nếu đã tỉnh rồi, vậy thì tự bôi đi." Vị Vạn Kim mấp máy nói, không hề biểu lộ gì, đẩy miếng vải trên ngón tay xuống một chút, đưa tuýp thuốc mỡ về phía Tô Diệp.
Nhận lấy tuýp thuốc mỡ từ tay Vị Vạn Kim, Tô Diệp nhìn ngày sản xuất, mặc dù cậu không biết nhiều chữ, nhưng hai chữ ‘sinh’ và ‘nhật’ thì cậu biết, cũng biết đọc ngày tháng năm cơ bản, tất cả những cái này đều do mẹ cậu dạy cho.
"Không có hết hạn đâu, trên đó viết rõ, phải đến tận năm sau mới hết hạn." Tô Diệp nghĩ, vì là tuýp thuốc mỡ chưa hết hạn, có lẽ sẽ không để mình dùng nữa, cậu thà chủ động trả lại trước khi đối phương lấy lại, cũng để tránh làm đối phương nổi giận.
Đôi tay trắng nõn của bé con cầm tuýp thuốc mỡ đưa trả lại.
Vị Vạn Kim không ngờ rằng bé con trông có vẻ dễ lừa này lại biết đọc chữ, trong phút chốc bỗng lâm vào cảnh không biết nói gì: "..."
Sau đó, hắn thay đổi giọng điệu, hung dữ nắm chặt ngón tay đe dọa: "Bảo cháu bôi thì cháu cứ bôi đi, nhiều lời như vậy làm gì! Nếu còn nói nữa, tôi sẽ ăn thịt cháu!"
Đùa à, một kẻ có tiếng tăm ở thủ đô như hắn, chẳng lẽ không dọa nạt được một bé con nhỏ xíu hay sao?
*
Nghe thấy giọng điệu hung dữ của vật ô nhiễm trước mặt, Tô Diệp không còn sợ hãi như lúc ban đầu nữa. Cậu vẫn nhớ rõ, lúc đầu khi chú thím tranh giành quyền nuôi cậu trước mặt nhân viên chính phủ, họ tỏ ra rất dịu dàng và nhã nhặn, còn rất kiên nhẫn. Nhưng không lâu sau đó, chú thím đã lộ ra bộ mặt thật của mình, đối xử với cậu tàn nhẫn, không phải đánh thì cũng chửi.
Nhưng còn vật ô nhiễm trước mặt cậu đây, mặc dù có vẻ ngoài biến dạng đáng sợ, lời nói luôn lạnh lùng hung dữ, lại chưa bao giờ thực sự làm tổn thương đến cậu... thậm chí còn chạy ra ngoài cả ngày, mang về cho cậu một tuýp thuốc mỡ.
Có lẽ đối phương không có ác ý với mình đâu, Tô Diệp nghĩ vậy.
Khi ý nghĩ này xuất hiện trong đầu, vẻ ngoài đáng sợ của vật ô nhiễm cũng không còn làm bé con sợ hãi như lúc đầu nữa.
Đôi mắt của bé con trở nên ướt đẫm, tựa như những quả nho tươi được rửa sạch bằng dòng nước trong veo, lấp lánh và trong suốt. Cậu ngẩng đầu nhìn vật ô nhiễm cao lớn hơn mình, gương mặt hơi tròn, giọng điệu mềm mại và chân thành: "Cảm ơn chú ạ."
Vị Vạn Kim không ngờ mình cũng có ngày được gọi là chú, trong chốc lát, vẻ mặt hắn chợt biến đổi, không biết phải phản ứng như thế nào, cuối cùng chỉ quay mặt đi, nhưng cũng không phản đối cách gọi này của bé con.
Tô Diệp thấy Vị Vạn Kim không có vẻ phản đối cách gọi của mình, liền biết rằng mình có thể tiếp tục gọi như vậy.
Thế là cậu lập tức nói tiếp: "Chú ơi, cháu bôi thuốc đây ạ."
Bé con luôn thích thông báo trước khi làm việc gì đó, điều này Vị Vạn Kim biết, hắn nghĩ mình sẽ cảm thấy khó chịu với hành động này, nhưng khi thực đến lúc nghe thấy một tiếng gọi ‘chú ơi’ mềm mại, trái tim lạnh lùng tự của hắn bỗng chốc trở nên mềm mại đến không ngờ tới, còn mong chờ bé con gọi thêm vài lần nữa.
Vì thế hắn không đứng dậy rời đi, mà tiếp tục ngồi bên cạnh ghế gỗ, nhìn bé con bôi thuốc.
Tô Diệp bóp thuốc mỡ màu trắng sữa lên ngón tay, sau đó từ từ bôi lên vết xước ở khuỷu tay và đầu gối, rồi ngẩng đầu lên suy nghĩ một chút, kéo mép áo lên, lộ ra một vết bầm tím hình dấu chân lớn trên bụng trắng ngần của mình.
Vị Vạn Kim ngồi bên cạnh, tự nhiên nhìn thấy cảnh này, lập tức nhíu mày, đây rõ ràng không phải là dấu vết bé con té ngã trong rừng, mà là dấu vết của người lớn đá mà ra. Và cú đá này chắc chắn rất mạnh, nếu không thì làm sao có thể mấy ngày vậy rồi, đến khi bé con vào rừng mà vết bầm vẫn còn đậm đến như vậy.
Hắn thực sự không thể hiểu, rốt cuộc là loại người nào có thể làm ra chuyện tàn nhẫn như vậy với một bé con chứ?
Trong đôi mắt Vị Vạn Kim, ngọn lửa giận dữ cháy bùng lên, thậm chí cả hơi thở cũng trở nên gấp gáp.
Tô Diệp không biết được suy nghĩ trong lòng đối phương, động tác bóp thuốc mỡ trên ngón tay chợt dừng lại, liệu mình có bóp nhiều thuốc mỡ quá không, khiến cho chú ấy không được vui?
"Xin lỗi, cháu xin lỗi..." Tô Diệp đã trải qua quá nhiều lần tương tự, lời xin lỗi thoát ra mà không cần suy nghĩ.
Vị Vạn Kim: "Cái gì?"
"Cháu bóp nhiều thuốc mỡ quá rồi, cháu xin lỗi."