Nhận thấy sự thay đổi trên khuôn mặt của vật ô nhiễm, Tô Diệp theo tiềm thức co người mình lại càng nhỏ hơn. Trước đây, khi chú và thím nhìn cậu với ánh mắt tương tự... Rất nhanh cậu sẽ phải đón nhận một trận đòn đau hoặc hình phạt khác.
"Xin lỗi ạ..." Tô Diệp nói theo bản năng.
Bị đánh rất đau, huống hồ là bị một vật ô nhiễm to lớn như vậy đánh.
Thậm chí... đối phương có thể sẽ nuốt cậu vào bụng ngay lập tức!
Thấy bé con run rẩy vì sợ hãi mình, vật ô nhiễm rõ ràng vừa mới tiêm thuốc ức chế không lâu bỗng nhiên cảm thấy có chút bực bội mơ hồ trong lòng, do đó nó càng nhíu chặt mày, khí thế quanh thân phát ra càng lạnh lẽo thấu xương.
Và đến khi bé con nói "xin lỗi", loại cảm xúc kỳ lạ này lại một lần nữa đạt đến đỉnh điểm.
Vật ô nhiễm nghi ngờ giá trị ô nhiễm của mình lại một lần nữa tăng cao, sắp mất kiểm soát, nếu không vì sao thuốc ức chế vừa tiêm lại không hề có tác dụng?
Nghĩ như vậy, nó quay người, bóng dáng to lớn đi về phía cửa hang, mỗi bước đi lại khiến mặt đất một lần nữa khẽ chấn động.
Không bao lâu, cảm giác rung chuyển hoàn toàn biến mất, vật ô nhiễm đã đi xa.
Tô Diệp ngơ ngác nhìn hang động trở nên trống trải, cùng với chiếc đèn đêm nhỏ vẫn nằm yên trên mặt đất và tỏa ra ánh sáng dịu dàng, trên gương mặt trắng nõn hiện lên vẻ mặt bối rối.
Không, không ăn thịt cậu sao? Sao lại bỏ đi luôn vậy?
Tô Diệp mơ màng giữ được cái mạng nhỏ của mình, rón rén lén lút nhìn chằm chằm vào cửa vào hang uốn lượn phức tạp một hồi lâu, xác nhận vật ô nhiễm không quay trở lại nữa mới đưa tay nhỏ bé lên vỗ vỗ trái tim nhỏ đang đập điên cuồng, cảm thấy yên tâm hơn chút.
Lúc này cậu mới chú ý nhiều hơn đến chiếc đèn ngủ nhỏ vẫn đang tỏa ra ánh sáng trắng tinh khiết, chiếc đèn ngủ nhỏ này có hình dáng cong cong như ánh trăng lưỡi liềm, trên đó còn vẽ một con mắt có hàng mi dài, trông khá đáng yêu.
Bé con ngẩn ngơ vài giây, nhặt lên chiếc đèn ngủ, phủi đi lớp bụi trên đó.
Ánh sáng của đèn ngủ chiếu sáng hang động, Tô Diệp nhờ ánh sáng đó mà dễ dàng đi đến cửa hang.
Khu rừng bên ngoài vẫn yên tĩnh như trước, chỉ có tiếng xào xạc nhẹ nhàng khi gió đêm thổi qua ngọn cây, cùng với những tầng tầng lớp lớp bóng tán cây được chiếu rọi dưới ánh trăng —— trong bóng tối vô tận, chúng giống như vô số xúc tu vặn vẹo của vật ô nhiễm, chờ đợi một sinh vật ngốc nghếch nào đó tự đâm đầu vào.
Tô Diệp vừa mới thử thò chân nhỏ ra khỏi cửa hang được hai centimet đã lập tức rụt lại.
Rừng rậm vào ban đêm thật đáng sợ quá đi, hay là đợi trời sáng rồi mới rời đi nhỉ? Vật ô nhiễm kia đã đi rồi, hôm nay chắc sẽ không quay lại nữa đâu nhỉ?
Bé con nghĩ như vậy, như một chú chim cút nhỏ co mình trở lại hang động.
Tô Diệp không dám nằm lại chỗ cũ, mà tìm một khe đá sâu hơn, khe hẹp đến nỗi vật ô nhiễm không thể vào, nhưng Tô Diệp lại có thể.
Cậu giống như lấp chỗ trống mà nhét mình vào trong khe đá, đặt bánh quy và thạch ở bên cạnh, cuối cùng sờ soạng chiếc đèn ngủ đang tỏa ra ánh sáng dịu dàng ấm áp và tắt nó đi.
Ôm chiếc đèn ngủ đã hơi nóng lên vì sáng lâu, Tô Diệp cảm nhận được hơi ấm mà cậu đã không cảm nhận được từ lâu —— nó khiến cậu nhớ đến vòng tay của mẹ, đã rất lâu rồi cậu không được ai ôm.
Đêm đó, Tô Diệp ngủ rất say, một đêm không mộng mị.
Sáng sớm, ánh sáng chiếu vào hang động tối tăm trở nên cực kỳ chói mắt.
Tô Diệp theo bản năng giơ bàn tay nhỏ lên che mắt, nhưng ngay khi cảm nhận được ánh sáng sáng chói loá thì cả người như bật dậy.
Nếu không dậy sớm dọn dẹp vệ sinh và mua bữa sáng thì hôm nay sẽ lại bị đánh!
Tô Diệp mở to mắt ra, chớp chớp mấy cái mới phản ứng lại mình không còn ở nhà nữa, ngay lập tức cả người như một con slime nhũn xuống.
Bé con bản năng vốn đã thích ngủ nướng, Tô Diệp không chỉ có thích ngủ nướng, mà còn dễ nổi cáu lúc mới tỉnh dậy. Trước kia nếu khi mở mắt tỉnh dậy mà không thấy cha mẹ ở bên, cậu sẽ tủi thân phụng phịu ra mặt.
Nếu cha mẹ mãi vẫn không xuất hiện, đến khi trở lại phòng trẻ con là họ sẽ thấy một con cá nóc nhỏ.
Nghĩ đến việc hôm nay không cần làm việc nhà nữa, Tô Diệp duỗi người trong khe đá, vận động lưng và eo đang tê dại vì nằm trên nền đá cứng, bụng nhỏ cũng rất đúng lúc phát ra tiếng kêu "ọt ọt".