Sau Khi Được Trăm Ngàn Vật Ô Nhiễm Đoàn Sủng

Chương 10

Đói bụng không chỉ khiến cơ thể không còn sức lực, mà còn đau bụng, đau đầu, không thể hoàn thành công việc thím giao cho, sau đó sẽ bị thím đánh, thím đánh lên người rất đau... Cú đá của thím từ hôm qua mà cậu vẫn còn đau đến giờ.

Nghĩ đến đây, bụng nhỏ, má, khuỷu tay và đầu gối đầy vết thương lại bắt đầu đau nhức.

Vì vết thương khá nhiều, Tô Diệp cũng không rõ đau nhức đến từ vết thương nào, hoặc có lẽ tất cả vết thương đều đang đau.

Mặc dù đã biết "thổi một cái là hết đau" của mẹ là lừa dối, nhưng bé con vẫn theo tiềm thức nhếch môi lên, thổi nhẹ vào những vết thương mà mình có thể thổi được.

Cảm giác mệt mỏi sau một đêm chạy trốn ập đến, Tô Diệp từ từ nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ giữa những cơn đau nhức.

Không biết đã ngủ bao lâu, trong trạng thái mơ hồ, Tô Diệp cảm nhận được mặt đất mình đang nằm đang khẽ chấn động, có bụi đất rơi xuống từ vách hang.

Liệu có phải là động đất không? Tô Diệp mở to mắt, sau đó vội vàng nhặt lấy thạch và bánh quy bên cạnh chạy ra ngoài hang.

Cậu còn nhớ con đường mình đã đi vào, vì vậy không chậm rãi mò mẫm mà chạy thật nhanh ra ngoài.

Bé con cố hết sức chạy trốn trên mặt đất đang rung chuyển, trái tim nhỏ đập thình thịch.

Trong bóng tối đen ngòm, đôi chân ngắn của cậu bé loạng choạng va phải một "bức tường" ấm áp.

"Đau..." Vì không có chút phòng bị, Tô Diệp bị va ngã lùi lại một đoạn xa, lại thêm vài vết thương mới.

Cậu nhớ rõ rằng ở đây không có bức tường, cái đầu nhỏ của Tô Diệp tràn đầy sự hoang mang.

Trong bóng tối, cậu đưa tay lạnh cóng vì sợ hãi ra, sờ soạng về phía trước thử thăm dò thứ mình vừa đυ.ng phải, từng bước một tiến lại gần, bàn tay Tô Diệp chạm vào một bức tường vững chãi, ấm áp và đang thong thả phập phồng.

Ngay giây phút cảm nhận được "bức tường" đang phập phồng, toàn thân Tô Diệp chợt nổi da gà.

Ý nghĩ kinh hoàng chợt tràn ngập đầu óc khiến Tô Diệp lạnh người, như rơi vào hầm băng.

Cậu có lẽ đã gặp phải vật ô nhiễm!

Rõ ràng là vì muốn tránh vật ô nhiễm nên mới tìm hang động để trú ẩn, kết quả lại chính diện đối mặt với vật ô nhiễm, đúng là tự mình đưa mình vào miệng cọp.

Tô Diệp bị biến cố bất ngờ làm cho hoảng sợ, cả người đứng chôn chân tại chỗ, hoàn toàn hoá đá.

Ngay sau đó, trong hang động tối om sáng lên một ánh đèn đêm nhỏ.

Dưới ánh sáng của ngọn đèn, bé con hóa đá có thể nhìn rõ hình dáng đại khái của "bức tường" đối diện.

Đó là một vật ô nhiễm cao ngang ngửa với vách đá trong hang, thân hình tròn trịa, toàn thân mọc đầy những chiếc gai sắc nhọn màu nâu, mỗi cái đều dài gần nửa mét, gai dựng đứng thẳng tắp — nếu không phải vừa nãy Tô Diệp may mắn va vào vùng bụng của vật ô nhiễm là nơi duy nhất không có gai nhọn, có lẽ giờ đây cậu đã trở thành bé con xiên que nướng rồi.

Trong lúc Tô Diệp nhìn rõ vật ô nhiễm, sinh vật ô nhiễm cũng nhìn thấy Tô Diệp.

Nó khẽ nhíu mày, ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống nhóc con trắng mềm yếu ớt này, chỉ mới ngã xuống đất thôi đã có thêm không ít vết thương.

Bé con này có làn da trắng nõn và đôi mắt tròn xoe, da thịt trải đầy vết thương, trông mềm mại và yếu đuối, là giống loài tuyệt đối sẽ không xuất hiện trong khu ô nhiễm — loài người.

Cảm nhận được ánh nhìn lạnh lẽo từ trên cao, Tô Diệp cả người run rẩy, lông tơ dựng đứng, cẩn thận đưa ra bánh quy soda và thạch mà cậu không nỡ bỏ lại trong trận "động đất", thái độ như đang dâng lễ cho vua.

"Cháu cháu cháu, cháu sẽ đưa hết đồ ăn cho ngài, ngài đừng ăn thịt cháu được không QAQ..." Đôi mắt to tròn xinh đẹp của bé con lấp lánh nước mắt.

Vật ô nhiễm nheo mắt nhìn những thứ bé con dâng tặng, dường như cảm thấy không đủ để nhét vào kẽ răng, lập tức mở miệng đầy răng bén nhọn mở ra, giọng điệu lạnh như băng: "Nhóc từ đâu đến, sao lại ở trong khu vực ô nhiễm?"

Bé con trước mắt dù nhìn thế nào cũng chỉ là một đứa trẻ loài người bình thường, cũng không hề có dấu hiệu đột biến nào.

Nghe thấy sinh vật ô nhiễm cao lớn như núi lên tiếng, Tô Diệp nhất thời ngây người. Trong sách tranh, sinh vật ô nhiễm đều rất xấu xa, hoàn toàn không thể giao tiếp, cũng sẽ không nghe lời loài người nói, chỉ biết làm tổn thương tất cả loài người trong tầm mắt.

Nhưng vật ô nhiễm này lại có thể giao tiếp sao?

Đôi mắt to tròn của Tô Diệp từ từ trở lại bình thường, nhưng vẫn giữ thái độ cảnh giác: “Cháu, cháu đến từ thành phố trung tâm, chú đưa cháu đến nói cháu bị bệnh, phải đến sống trong khu ô nhiễm."

Ánh mắt của vật ô nhiễm càng nhíu chặt hơn.