Chương trình này tổng cộng có 24 tập, mỗi tập quay cảnh tương tác giữa minh tinh và con cái trong gia đình họ, vì trẻ con loài người ngây thơ đáng yêu, khi phát sóng đã gây ra không ít tranh luận trong thế giới loài người.
Trong khu ô nhiễm không có sự tồn tại của mạng internet, mạng internet sẽ làm tăng cường sự uất hận trong lòng sinh vật ô nhiễm, khiến họ trở nên dễ cáu kỉnh và mất lý trí, do đó toàn bộ khu ô nhiễm chỉ có điện thoại liên lạc, không mở internet.
Trưởng giám ngục cũng chỉ tình cờ có được chiếc máy tính bảng chứa chương trình thực tế cha con.
Ban đầu nó chỉ muốn gϊếŧ thời gian, nhưng sau vài phút xem hết một tập của chương trình, vẻ mặt nó trở nên nghiêm túc hơn, thái độ như muốn lập tức lao vào màn hình.
Tập phát sóng này kể về câu chuyện của gia đình của một cặp thiên hậu và ảnh đế, bắt đầu từ cảnh thiên hậu và ảnh đế đứng ngoài biệt thự của mình, vẻ mặt họ áy náy mời đoàn quay vào nhà, nói với đoàn quay rằng cậu bé Tô Diệp nhà họ vẫn chưa tỉnh giấc, xin họ chờ một chút.
Vì phải làm phiền đoàn quay chờ đợi, nên hai người họ đã chuẩn bị sẵn bữa sáng ngon lành cho đoàn phim, đoàn quay đặt một máy quay bên cạnh giường của cậu bé đáng yêu đang ngủ say, sau đó bắt đầu thưởng thức bữa sáng.
Ống kính chất lượng cao ghi lại toàn bộ quá trình cậu bé tỉnh giấc.
Cậu bé chớp chớp hàng mi dài, mở to đôi mắt tròn xoe, nhìn quanh một vòng, không thấy bóng dáng quen thuộc, má cậu bé lập tức phồng lên như cá nóc, miệng nhỏ hồng hào nhếch lên, vẻ mặt như sắp làm nũng.
Nhưng rất nhanh chóng, như thể có một sự liên kết tâm linh, mẹ của cậu bé, cũng chính là thiên hậu, bước nhanh đến bên cạnh cậu bé.
Thấy mẹ xuất hiện, cậu bé lập tức thu lại vẻ mặt tủi thân vừa rồi, má phồng lên cũng xẹp xuống, duỗi hai cánh tay trắng nõn như bắp cải về phía máy quay, cười toát lên hai chiếc răng sữa trắng muốt, đôi mắt tròn xoe hơi cong lên, bên trong như có những vì sao lấp lánh.
“Tô Diệp nhà tôi có chút bực bội khi thức dậy, tỉnh dậy không thấy cha mẹ đâu là bé sẽ làm nũng." Người mẹ thiên hậu vội vàng ôm lấy cậu bé đang vẫy tay muốn được bế vào lòng, sau đó mới quay lại giải thích trước ống kính máy quay.
Nhưng những lời giải thích này, giám ngục đã không thể nghe vào một chữ nào.
Chính trong khoảnh khắc cậu bé nở nụ cười rạng rỡ về phía máy quay, bộ não đã mơ màng nhiều ngày của nó bỗng nhiên cảm thấy chưa từng có sự tỉnh táo, như thể trở lại thời kỳ mình còn là con người, trí tuệ dồi dào.
Phải biết rằng một sinh vật ô nhiễm như nó làm việc trong cơ quan chính phủ của khu ô nhiễm, chỉ trong một ngày đã phải tiêm nhiều liều thuốc ức chế để duy trì lý trí, nhằm kiềm chế cảm xúc điên cuồng, thúc đẩy sự sinh sôi của trí tuệ.
Nhưng nếu sử dụng quá nhiều thuốc ức chế, sẽ tạo ra sự kháng thuốc. Gần đây, giám ngục cảm thấy hiệu quả của thuốc ức chế đối với mình đã ngày càng giảm, đã đến lúc phải ‘nghỉ hưu’ rồi.
Cái gọi là ‘nghỉ hưu’ của vật ô nhiễm, chính là trở thành quái vật chỉ biết gϊếŧ chóc sau khi mất hết lý trí, bị nhà tù thu giữ.
Đây là số phận cuối cùng mà con người biến thành vật ô nhiễm phải đối mặt, giám ngục cũng không phải ngoại lệ.
Liệu sự tỉnh táo hiện tại có phải là ánh sáng cuối cùng trước khi hoàn toàn bị ô nhiễm không? Giám ngục tự hỏi.
Nó theo tiềm thức lấy ra một liều thuốc ức chế trong suốt từ trong ngăn kéo, cầm trong xúc tu, chuẩn bị tiêm cho mình bất cứ lúc nào, sau đó ánh mắt vẫn dán chặt vào hình ảnh cậu bé đang cười rạng rỡ trên màn hình.
Một giây, hai giây... Hình ảnh đột ngột chuyển đổi, trở lại với đoàn quay đang dùng bữa.
Sự bực bội trong lòng lại một lần nữa không thể kiềm chế mà trào lên, nhấn chìm lý trí mà giám ngục vất vả mới có được.
Giám ngục nhíu mày, sau đó dùng xúc tu điều khiển tiến độ phát lại, dừng lại ở nụ cười rạng rỡ của cậu bé.
Trong chốc lát, tâm trí bỗng được làm sạch, giống như bầu trời xanh thẳm sau cơn mưa tầm tã, có đàn chim trắng dang rộng cánh bay qua.
Giám ngục cuối cùng nhận ra điều gì đó không đúng, nụ cười của cậu bé loài người này như có một loại ma lực, thực sự có thể khiến một kẻ đã bị chứng ô nhiễm tấn công, trở nên cuồng loạn như hắn, nay lại có thể lấy lại được lý trí!
*Sau khi nhìn thấy thụ thì vật ô nhiễm dần có ý thức cao hơn nên sẽ đổi ngôi ba.