Phong Vũ bị lời nói của nàng làm cho cảm thấy mơ hồ, y hỏi: "Vậy nàng định bỏ quên phụ mẫu đã sinh ra nàng, nuôi nàng khôn lớn sao? Nàng muốn vì một kẻ không có tiền đồ như ta mà bỏ hết tất cả sao? Còn mối thù giữa chúng ta và thái tử? Nàng cũng muốn quên luôn ư? Tiêu Lạc và Tiêu Kim đã chết như thế nào? Lẽ nào nàng cũng muốn quên?"Diệp Yên không đáp lại bất cứ lời nào, chỉ có nước mắt là không ngừng rơi xuống... Một lúc lâu sau, Phong Vũ chỉ bất lực thở dài mà rằng: " Đều do ta mà ra, cớ sự ngày hôm nay đều là lỗi của ta... Nếu hôm yến tiệc sinh thần của nàng ta không đứng ở đó, ở động kia cũng là ta không đúng... Rõ ràng là đấng nam nhi nhưng lại bỏ chạy, để lại hai nữ tử yếu đuối cầm chân kẻ địch. Ta... Ta thật sự rất hèn nhát, hèn đến mức yêu một người cũng không thể toàn tâm toàn lực mà bảo vệ, không thể đáp ứng được những việc nhỏ mà người ấy muốn.."
Nàng lúc này đã khóc đến lả đi, nhưng lại như được những lời nói đó làm cho thức tỉnh. Vội vã xoay người ôm chầm lấy người đang đứng ở phía sau, nước mắt theo đó chảy ra, thấm ướt cả một mảng lưng áo dài của đối phương, vị vừa mặn lại vừa chát nhưng lại chứa đầy lưu luyến, không nỡ ... Người kia vẫn đứng xoay lưng lại với nàng, y vẫn đứng thẳng nhưng cơ thể đang run rẩy không ngừng, chỉ là y không muốn để nàng thấy những giọt nước mắt yếu đuối kia, y muốn làm chỗ dựa vững chắc nhất cho nàng.
Diệp Yên lấy tay lau nước mắt, dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất, gượng cười đáp lại: "Là ta sai rồi, có thù tất báo. Nhưng cầu xin chàng, xin chàng đừng rời xa ta có được không? Ta đã yêu chàng rồi, ta thật sự đã yêu chàng rồi.... Sau khi báo thù xong, chàng nhất định phải cưới ta, những lời bàn tán đó ta không quan tâm! Hơn nữa cha và mẹ yêu thương ta như thế, chắc chắn sẽ chiều theo ý ta. Cả đời này của Diệp Yên chỉ muốn cùng chàng trải qua gian truân. Ta chỉ gả cho một mình chàng, chỉ thuộc về một mình chàng mà thôi, Phong Vũ!"
Người kia nước mắt đã tuôn rơi lã chã, một giọt lệ bất giác rơi xuống cánh tay đang ôm chặt của Diệp Yên. Chàng im lặng nhẹ nhàng gỡ tay nàng ra khỏi người mình, nàng cũng vì thế mà ôm chặt hơn. Nhưng sức lực của một nữ nhân, làm sao có thể bì kịp với một nam nhân đang độ tươi trẻ, từng ngón tay nhanh chóng tách ra... Lúc Diệp Yên cho rằng đã hết hi vọng thì đột nhiên, chàng xoay người lại, ôm nặng vùi vào trong ngực. Lúc này, mọi quy tắc đều giống như đã bị phá vỡ, Phong Vũ mạnh mẽ hôn lên cánh môi của Diệp Yên, nước mắt vẫn không ngừng chảy dài trên má, mùi thơm của hoa nhài nhàn nhạt tỏa ra từ mái tóc của Diệp Yên đang mê hoặc tâm trí của chàng, nụ hôn nồng thắm đó cất giấu biết bao nỗi niềm, vừa ngọt ngào, vừa đắng chát...