Yên Tử, Hẹn Gặp Lại!

Chương 10: Lên Đường.

Ba tháng sau là đại thọ của Hoàng Thái Hậu. Mọi người đều tất bật chuẩn bị lễ vật để dâng tặng. Người dân khắp kinh thành đều dọn dẹp nhà cửa và treo đèn l*иg Chu Tước trước cửa với mong muốn cầu cho Thái Hậu "Bách niên giai lão".

Vì được Thái Hậu xem như cháu gái nên Diệp Yên đã được mời vào cung từ tháng trước. Đi cùng còn có Phong Vũ và hai nô tì khác với nhiệm vụ bảo vệ và chăm sóc tiểu thư trên đường nhập cung.

Giờ Ngọ, Diệp Yên đã cùng mọi người xách tay nải lên đường. Cô ngồi trong xe ngựa lớn cùng với Tiêu Lạc và Tiêu Kim (nô tì). Phong Vũ phụ trách phu xe. Tay cầm roi, hông đeo kiếm rất oai phong. (Kiếm ngọc do đích thân Diệp lão gia ban cho để hộ tống Diệp Yên trên đường đi đến kinh thành, tên kiếm: Nguyệt Phong )

Nói đến Phong Vũ. Dù đã mười bảy tuổi nhưng cũng không thoát khỏi sự cám dỗ của cảnh vật xung quanh. Có rất nhiều thứ hay ho mà cậu chưa từng thấy qua trước đó, cũng có rất nhiều của ngon vật lạ mà cậu chưa từng nếm thử. Chẳng hạn như hồ lô ngào đường ...... Tuy rằng Diệp phủ không thiếu gì của ngon vật lạ, nhưng suy cho cùng. Cậu cũng chỉ là phận tôi tớ, làm sao có thể được ăn những thứ đó. Thậm chí, Tiểu Vũ từ bé đến giờ còn chưa từng trải qua cái gì gọi là sinh thần,chưa từng ăn qua cái gì gọi là mỳ Thọ..... Vẫn là Tiểu Yên tốt, mặc dù không biết cậu sinh vào ngày nào khắc nào nhưng cô bé vẫn chúc mừng sinh thần cậu vào ngày bọn họ gặp nhau. Ngày hai mươi chín tháng chín hằng năm hai người vẫn trốn đến căn cứ bí mật, mua một ít kẹo đường rồi ngồi ở đó ngắm hoàng hôn hoặc đùa giỡn đến tận sẫm tối.....

Thời tiết hôm nay thật đẹp và dễ chịu. Bầu trời quang đãng ấm áp, xe ngựa đang băng qua rừng trúc. Tiểu Yên và hai cô hầu nữ đã ngủ, còn mỗi Tiểu Vũ vẫn đang đánh xe đều đều, miệng hô: "Nhanh!"

Đến một khóm trúc với những thân cây cao chọc trời. Cậu rút trường kiếm, chém vào thân cây trúc thẳng nhất một tiếng "choang" sắc bén làm cho nó đổ rạp trong tức khắc. Cầm lấy nhành trúc chém tiếp làm ba phần rồi cầm lấy đoạn giữa, rút chủy thủ và que dùi sắt cùng một cái ống thổi lửa ra rồi bắt đầu hì hục đυ.c lỗ trên đoạn trúc ấy. Đồng thời cậu cũng cho xe ngựa dừng lại để nghỉ ngơi. Tiểu Yên đã tỉnh, cô thấy xe ngừng thì vén màn ra hỏi: "Muội ngủ lâu chưa? Đây là canh mấy rồi?"

Tiểu Vũ, người đầy bụi gỗ trúc, nghe có người hỏi thì giật mình, xém đánh rơi cả cái ống trúc xuống đất. Một lúc sau, như đã lấy lại bình tĩnh, cậu điềm đạm đáp: "Bây giờ chắc là giờ Hợi (12h trưa), ta dừng xe lại để nghỉ ngơi một chút, tiện thể cho ngựa ăn. Không ngờ lại làm phiền muội ngủ..... Xin lỗi!"

Tiểu Yên cười, nói: "Không sao! Muội cũng ngủ khá lâu rồi nên hơi đói. Mà huynh đang làm gì vậy?"

Câu hỏi bất ngờ của Diệp Yên làm cho Phong Vũ hơi bối rối, cậu ấp úng trả lời: "Không...không có gì! Muội.... Muội đói rồi phải không? Chúng ta mau gọi Tiểu Kim và Tiểu Lạc dậy ăn trưa thôi! Hôm nay ăn màn thầu!"

Tiểu Yên thấy Phong Vũ cứ giấu giấu diếm diếm nên cũng không hỏi nữa, chỉ nói: "Huynh không nói thì thôi! Muội cũng không thèm!.....Đùa huynh đó. Chúng ta mau gọi hai tỷ ấy dậy, muội sắp đói chết rồi!"

Hai người đi về hướng chiếc xe thì nghe thấy tiếng cãi nhau: "Lạc Lạc! Tại tỷ ngủ nhiều quá nên mới dậy trễ đó!"

Người còn lại cũng không thua: "Ta ngủ nhiều quá? Bộ muội không ngủ chắc? Thôi xong rồi, chuyến này về lại bị lão gia phạt cho coi!"

Tiểu Yên nghe vậy thì ho một cái, nói: "Hai tỷ đừng cãi nữa có được không? Mau dậy ăn trưa cùng muội và Phong Vũ đi, còn đợi hai người nữa là muội chết đói thật đó!".....