Nói rồi, Diệp lão gia lập tức cử người đi điều tra và lấy chứng cứ trong đêm. Canh ba, Đinh Thục quay về
Diệp lão gia nhìn thấy hắn liền đưa vào thư phòng, đóng chặt cửa lại, hỏi: "Có manh mối gì không?"
Hắn một thân hắc y. Gật gật đầu, nói: "Bẩm lão gia! Ta đã điều tra ra được rất nhiều manh mối có ích trong Lý phủ. Ông ta đã ăn chặn của người dân ba mươi ngàn lượng vàng, dùng tiền hai trăm ngàn lượng vàng do triều đình phát cho việc sửa đê ngăn lũ để ăn chơi sa đoạ, thê thϊếp nhiều vô kể, toàn là những cô gái của người dân trong thành bị đàn áp phải cưới ông ta. Ông ta đặt ra những luật lệ vô lý làm người dân kêu than trời đất, oán thán không ngừng. Ngoài ra, ông ta còn hối lộ cho Thượng Quan phủ, Lâm phủ, Triệu phủ rất nhiều vàng bạc của cải để được thăng quan tiến chức. Quả thật là hoạn quan chính hiệu!"
*Mở khóa nhân vật chính: Đinh Thục (cận vệ của Diệp Phùng Thời. Giỏi võ, sử dụng thành thạo các loại vũ khí, chỉ nghe theo mệnh lệnh của Diệp lão nên rất được trọng dụng)
Diệp lão gia nghe xong thì ánh mắt trở nên thâm sâu khó lường, ông gật đầu, hỏi tiếp: "Ngươi có đem được thứ gì có ích về đây không?"
Đinh Thục lập tức lấy trong ngực áo ra một cuốn sổ, nói: "Bẩm lão gia! đây là sổ ta lấy được từ thư phòng của ông ta. Trong này ghi rất rõ ràng các vụ giao dịch hối lộ giữa ông ta và các hoạn quan khác. Tất cả đều có con dấu của Lý phủ và bên giao dịch còn lại."
Ông lão nghe xong thì nở nụ cười bí ẩn, nói: "Rất tốt! Quả là người ta tín nhiệm. Ngươi quay về nghỉ ngơi đi, phần còn lại cứ để ta là được rồi!"
Đinh Thục nghe thế liền cúi đầu nói ra hai chữ "Tuân mệnh!" rồi biến mất trong màn đêm yên tĩnh.
*Yên Tử Tiểu Phủ:
Tiểu Vũ đi rót một tách trà, mang đến bàn cho Tiểu Yên rồi kính cẩn nói: "Mời tiểu thư dùng trà! Muội đừng quá lo lắng, sẽ không có chuyện gì đâu, cứ yên tâm nghỉ ngơi cho tốt!"
Tiểu Yên nhận lấy ly trà, nhấp một ngụm nhỏ rồi nói: "Muội vẫn cảm thấy mình không làm gì sai cả, hắn ta nghĩ mình là Đế Vương tương lai thì có thể đổi trắng thay đen hay sao?"
Tiểu Vũ nghe xong thì cũng bất lực thở dài. Cười nhạt nói: "Ta biết muội làm đúng, ta cũng biết muội vì bảo vệ ta mà đắc tội Thái Tử. Nhưng tiểu thư sao lại vì một kẻ nô ɭệ như ta mà đâm đầu vào chỗ chết vậy chứ? Tiểu thư cứ yên tâm! Nếu kế hoạch của lão gia và phu nhân không thành công thì ta sẽ tự đi thỉnh tội. Chỉ sợ cái thân này của ta không đủ để chuộc hết tội, lại phải liên luỵ đến Diệp gia mà thôi."
Cô nghe cậu nói liền tức giận đập bàn: " Ta chưa bao giờ xem huynh là nô ɭệ! Huynh chính là bằng hữu tốt nhất của Diệp Yên này! Huynh thì có tội gì mà phải nhận? Đến bây giờ huynh vẫn không hiểu hay sao? Huynh là người của ta, là người của Diệp phủ này! Hơn nữa ta......"
Tiểu Vũ: "? Tiểu thư làm sao?"
Tiểu Yên (Đỏ mặt, quay đi): "Làm sao cái gì mà làm sao? Chẳng làm sao hết! Đêm nay huynh về nghỉ trước đi!"
Tiểu Vũ như hiểu ra điều gì đó, vành tai cũng thoáng đỏ......." Tiểu thư ngủ ngon!"