Chưa đến buổi trưa mà tửu lầu tiệm trà hai bên đường phố đã sớm có khách ngồi đầy.
Nhạc Hương Lâu là trà lâu lớn nhất kinh thành, trà bên trong đều là chính phẩm, Tín Dương Mao Tiêm, Vũ Di Nham Trà, Trà Thiết Quan Âm An Khê, Kỳ Môn Hồng Trà đều là những loại trà bình thường.
Mà xa xỉ nhất chính là “Xử tử trà”.
Cái gọi là “Xử tử trà” là mỗi khi đến vụ thu hoạch trà, những cô nương chưa lấy chồng dùng cánh hoa ngắt lá trà xuống, sau khi tinh chế, sau đó tích góp sương sớm để ngâm, tuyệt đối không phải là dân chúng bình thường có thể hy vọng xa vời mà uống được.
Lúc này, bên trong gian phòng trang nhã ở tầng hai gần cửa sổ của Nhạc Hương Lâu có mấy người đang phẩm trà đánh cờ, mà thứ họ uống lại là “Xử tử trà” vô giá.
Bên trong gian phòng yên tĩnh như vậy, có ba vị nam tử thận cẩn thận nhìn thần sắc Tiêu Trạm, ý đồ muốn đo lường tâm tư hắn.
Muốn nói đến Tiêu Trạm thiên triều không ai không biết, không ai không hiểu.
Hôm nay hắn mặc áo lăng văn cà sa huyền sắc, dùng tay nghề thêu tốt nhất, ánh sáng thông qua song cửa sổ chiếu vào còn có thể mơ hồ nhìn thất ánh sắc màu bạc ẩn ẩn của hoa văn.
Hơn nữa khuôn mặt Tiêu Trạm tuấn dật, ngũ quan thâm thúy, cho dù hắn chỉ ngồi im như vậy, cũng cho người ta một cảm giác uy áp không thể bỏ qua.
Tiêu Trạm đã tới tuổi trưởng thành, hắn vừa có tướng mạo phi phàm, lại có quyền thế làm cho người ta sợ hãi, nhưng đến nay vẫn chưa lập gia đình.
Dân gian có ba lời đồn đãi, một là Tiêu Trạm vốn không có tâm Bồ Đề còn vướng hồng trần, hắn chỉ là người tham mộ quyền thế; thứ hai có người hoài nghi hắn đoạn tụ, nhưng việc này chưa được chứng thực; thứ ba là Tiêu Trạm từng chịu tổn thương hơn nữa đau lòng đến nỗi khó có thể tiếp nhận tình yêu lần nữa.
Về phần là vị cô nương nào thì lại không biết được rồi.
Trên người Tiêu Trạm giống như cất giấu một bí mật không muốn để ai biết, khiến cho người muốn do thám, nhưng lại không dám xâm nhập để tìm hiểu.
Tiêu Trạm và đương kim hoàng thượng là quan hệ thúc cháu, là huynh đệ cùng cha khác mẹ với tiên đế, lúc trước vì để đảm bảo cho triều đình xã tắc yên ổn Tổ hoàng đế đã sửa lại cho hắn thành họ Tiêu, để Tiêu Trạm vĩnh viễn không có khả năng kế vị.
Cho nên ngày ấy tiên hoàng băng hà, Thái Hoàng Thái Hậu ốm yếu nhiều bệnh tận tình khuyên bảo, đau khổ cẩn cầu trước mặt Tiêu Trạm nói: “Hoàng huynh ngươi đã qua đời, nay tân đế còn nhỏ, nếu hoàng thúc ngươi không giúp đỡ một chút, tân đế sao có thể ổn định triều cương?”
Gian nịnh* hoành hành trong triều, tiên hoàng bất ngờ chết không kịp phòng bị, phượng thể của thái Hoàng Thái Hậu không còn tốt, dù cho không thích Tiêu Trạm thế nào, cũng chỉ có thể lôi kéo hắn đứng cùng trận doanh với mình.
*gian nịnh: gian thần, nịnh thần
Nghe nói ngày ấy, Thái Hoàng Thái Hậu còn lôi kéo Hoàng Thái Hậu Sở Kiều mới lên chức để nói tốt cho người. Hoàng Thái Hậu mười bảy tuổi khóc kể nửa ngày, Tiêu Trạm mới gật đầu đồng ý phụ chính.
Từ đó về sau, Tiêu Trạm làm Nhiếp chính vương được mười năm có hơn, năm nay hoàng thượng đã mười bảy. Theo quy củ, sau khi thiên tử nhược quán, cần phải giao ngọc tỷ đến tay thiên tử!
Trong triều có ba phái, một đảng là Nhiếp chính vương, một đảng là của Nghiêm các lão, còn lại là phái thanh lưu của Lương Thời cầm đầu. Chỉ tiếc sau khi Lương Thời ‘chết’, thế lực thanh lưu phái ngày càng suy sụp.
Cách ngày Tiêu Trạm trao quyền còn ba năm, một đảng của Nhiếp chính vương ẩn ẩn đã bắt đầu ngồi không yên.
Lúc này, phía dưới trà lâu vang lên một trận tiếng ồn, còn kèm theo tiếng thiếu niên tranh chấp nhục mạ.
“Lương các lão đã chết, rốt cuộc Lương gia các người không còn ai, chính là tiểu gia ta nhìn không vừa mắt hai huynh đệ các ngươi, làm sao?”
“Ngươi im miệng! Cha ta không có chết, sẽ có một ngày người trở về!”
“Ha ha, thật sự là chê cười, chết thì đã chết, chẳng lẽ còn có thể xác chết vùng dậy! Tỉnh lại đi, phụ thân ngươi đã sớm quy thiên!”
Tuy Lương Thời ‘chết’, nhưng vẫn không tìm được thi thể, chỉ có một thứ giống với đầu hắn bị đưa vào kinh thành, người Lương gia còn ôm một tia hi vọng cuối cùng.
Vài vị ở nhã gian đều là quyền quý nhất đẳng trong triều, nếu không phải nghe được ba chữ “Lương các lão”, căn bản không để ý tiếng cãi nhau dưới lầu.
Nam tử dồn dập nhìn về phía Tiêu Trạm, lúc này, một nam tử nói: “Vương gia, phía dưới là hai công tử của Lương gia, đang cãi nhau với đích tôn của Tình Đại nhân Lễ Bộ! Ngài xem, có muốn xuống ngăn lại hay không?”
Lúc nói chuyện nam tử rất cẩn thận, chỉ thấy mi tâm Tiêu Trạm hơi nhăn, nam tử lập tức im miệng.
Năm đó không biết bởi vì duyên cớ gì, Tiêu Trạm và Lương Thời đánh nhau một trận ở Khôn Thọ Cung của Hoàng Thái Hậu, ngày ấy trên mặt hai người đều xanh xanh tím tím, nhưng sau đó lại như không có chuyện gì phát sinh, tự rời đi.
Ánh mắt Tiêu Trạm hơi lạnh, tầm mắt chỉ nhẹ bẫng đưa mắt nhìn xuống dưới lầu. Giờ này đã gần buổi trưa, mặt trời đầu thu nhưng vẫn khá gay gắt, nhưng quanh thân hắn vẫn tản ra khí tức lạnh lùng nhạt nhẽo, giống như ‘xử tử trà’ không nhiễm chút trần ai nhân thế nào.
Thanh âm Tiêu Trạm không nóng không lạnh, “Lương gia thiếu gia và Trình gia công tử đều ở tộc học Ngô gia?”
Lời hắn vừa nói ra đã có người vội nói: “Đúng vậy! Theo ta được biết, Lương gia đã không có ai đủ năng lực chống đỡ môn đình, việc này vẫn là do Sở gia ra mặt, mới đưa Lương gia thiếu dai đến trước mặt Ngô lão Hàn Lâm.”
Hai nhà Sở Lương quên hệ thâm sâu, Sở gia tiến cử Lương gia thiếu gia đi đọc sách cũng là cử thủ chi lao.
Lúc này, thiếu niên dưới lầu đã sắp túm vào đánh nhau.
Thiếu niên huyết khí phương cương khó tránh khỏi hơi khinh cuồng.
Lương Thời là người động khẩu không động thủ, tức giận vui vẻ cũng không hiện ra sắc mặt, nhưng dường như hai đứa con trai hắn lại không có kế thừa phần tâm cơ này của hắn, trước mặt mọi người đem đích tôn của Trình đại nhân Lễ Bộ ấn lên tảng đá trên đường đánh.
Hai năm trước Lương gia bắt đầu bấp bênh, lúc này chỉ có ẩn nhẫn mới là thượng sách.
Xem ra, Lương Thời không có chỉ bảo các nhi tử của hắn cho tốt.
Tiêu Trạm cười nhẹ, thu hồi tầm mắt, ý tứ rất rõ ràng, không tính toán nhúng tay vào.
Qua một lát, dưới lầu lại hấp dẫn ánh mắt mọi người, một nam tử trong nhã gian nói: “Vương gia, việc này sợ là sẽ nháo lớn, Vương gia mau nhìn, quản sự Trình gia vừa mang theo hộ vệ đuổi tới, theo hạ quan thấy lần này Lương gia lành ít dữ nhiều.”
Trình Đại nhân của Lễ Bộ đã qua tuổi sáu mươi mới được một đích tôn bảo bối như vậy, há có thể cho người nói đánh là đánh? Nay đúng là Lương gia không có cách nào chống lại Trình gia quyền quý như vậy.
Tiêu Trạm vẫn không nhìn lâu liếc mắt, giống như trong mắt hắn người hay chuyện bên ngoài đều không quan trọng.
Lúc này, bên trong một nhã gian một nam tử khác nói: “Đó không phải tiểu quả phụ của Lương gia sao? Nhớ năm đó Nhan gia cũng được coi là phú giáp một phương, không nghĩ đến lại đem nữ nhi bán cho Lương gia làm minh hôn, đáng thương cho Nhan thị còn từng là mỹ nhân danh chấn một thời, nay chỉ có thể canh chừng một cái bài vị sống qua ngày.”
Nói tới đây, hắn hình như có chút cảm thán, “Lương đại nhân hại người thật thảm a.”
Hai nam tử còn lại lúc này cũng gật đầu cho là đúng, tính ra, đúng là Lương Thời đã hại người ta ở góa.
Tiểu nhị lục tục dọn đủ đồ ăn, còn bưng lên hoa điêu chạm khắc năm mươi năm tuổi.
Mấy người ăn cơm trong nhã gian náo nhiệt hơn nhiều, cũng không quên xem náo nhiệt bên dưới lầu.
Tiêu Trạm đã sớm nghe nói đến thê tử minh hôn của Lương Thời, nhưng hôm nay vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy.
Nàng đứng bên cạnh hai vị thiếu gia Lương gia, dáng người khéo léo, lại nhanh nhẹn thướt tha, một thân quần áo bích sắc, không mới cũng không cũ, chợt liếc mắt thì thấy là nữ tử xinh đẹp của vùng sông nước Giang Nam. Chỉ từ tướng mạo có thể thấy rõ, cùng lắm chỉ mười mấy tuổi làm trong đầu mọi người hiện lên bốn chữ “khéo léo mê người.”
Đối mặt với cường quyền của Trình gia, trên mặt nàng treo nụ cười nhạt, lại có loại trầm ổn không thuộc về lứa tuổi này.
“Là ra vẻ trấn định? Hay vốn là lão luyện?
Đột nhiên Tiêu Trạm hứng thú, muốn tiếp tục xem.
Từng cũng có người ở trước mặt hắn thích giảo hoạt, hoặc là giả bộ ngây thơ. Có loại cảm giác rung động khi vô tình gặp được cố nhân quanh quẩn trong ngực Tiêu Trạm, mày kiếm của hắn hơi nhíu, tâm tư phủ bụi đã lâu giống như bị kích động, ẩn ẩn chua xót. Nhưng chỉ trong nháy mắt, trên mặt hắn lại khôi phục lạnh lùng như ban đầu, hai mắt hờ hững xem náo nhiệt.
Hôm nay Sở Kiều bán hương liệu ở chợ, đột nhiên nghe được tin tức đã tức khắc chạy tới, không nghĩ tới vẫn đến muộn một bước, lúc đến đã thấy trên thái dương của công tử Trình gia toàn máu, nàng biết chuyện này sẽ không dễ dàng giải quyết như vậy.
Sở kiều nhìn thương thế của ba đứa trẻ, lại thấy công tử Trình gia to béo tròn quay, giờ phút này hắn vẫn ác ngoan trừng nàng, vừa thấy cũng không đáng lo, nàng cũng thoáng thở ra, nói “Vị này là Trình quản sự phải không? Tiểu phụ nhân ở chỗ này tạ lỗi, bọn nhỏ đều nhỏ tuổi, không hiểu chuyện, ta thấy thần sắc Trình công tử ổn định, thân thể lại cường tráng, chắc không bị thương đến chỗ yếu hại?”
Không bị thương nặng, vậy còn có đường sống quay về.
Trình quản sự thoáng nhìn qua công tử nhà mình, cho dù không có thương tổn đáng có, nhưng bị phá tướng. Ban đầu Lương Thời đứng đầu phái thanh lưu, không biết đắc tội bao nhiêu quan viên, hơn nữa hắn lại đạp lên vai lão sư hắn để đi lên làm lạnh tâm người, nay Lương gia suy tàn, tiểu nhân muốn bỏ đá xuống giếng chỗ nào cũng có.
Trình quản sự sai người đỡ công tử nhà mình lên, không bệnh cũng phải giả bệnh, “Các ngươi nghe kỹ cho ta! Ta sẽ mang công tử nhà ta về trị thương trước, ở trên đường ẩu đả gia quyến mệnh quan triều đình, việc này há có thể dễ dàng bỏ qua như vậy? Các ngươi chờ vào đại lao ngồi đi!”
Công tử Trình gia thấy trên trán có chút khác thường, hắn đưa tay lên sờ, thấy một tay toàn máu làm sắc mặt tái nhợt, lúc này còn mặc kệ là tính sổ cái gì? Về nhà trị liệu trước mới là trọng yếu.
Vốn Sở Kiều còn nghĩ muốn tranh cãi thêm vài câu, những đã muộn, người Trình gia rời khỏi hiện trường như một cơn gió, trước khi đi còn uy hiếp thêm một câu, “Nếu công tử nhà ta có mệnh hệ gì, nhất định cho hai huynh đệ Lương gia các ngươi biết tay!”
Dù cho tiểu công tử Trình gia không có việc gì, việc này cũng sẽ khó giải quyết.
Sở Kiều quay lại nhìn thoáng qua huynh đệ hai người Lương Vân Dực và Lương Vân Kỳ, năm nay bọn họ mười một tuổi, thân hình gầy yếu, tướng mạo tuấn tú, thân hình đã không chênh lệch so với Sở Kiều bao nhiêu, nhưng trước mặt lại không dám mở miệng nói chuyện, ước chừng cũng biết bản thân gây họa.
Thừa dịp ở đây còn mấy người để làm chứng, Sở Kiều cao giọng hỏi một câu, “Vân Dực, ngươi nói đây rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?”
Lương Vân Dực là đại ca, ngày thường ngoại trừ khổ luyện đọc sách, đối với kế mẫu cũng coi như cung kính, lại thấy Sở Kiều cho hắn một ánh mắt, ước chừng hắn đã đoán được ý tứ kế mẫu, tỉ mỉ nói ra, “Tiểu tử kia nhục mạ cha ta! Ta không thể nhẫn nhịn, hắn có thể mắng ta, nhưng không thể chửi bới cha ta, hắn còn nói cha ta là tự làm tự chịu.”
Dân chúng kinh thành đều biết, năm đó Lương Thời đi Miêu Cương chống lại phản loạn mà chết, coi như hy sinh vì triều đình, sao lại là tự làm tự chịu?
Người sáng suốt cũng nhìn ra, là công tử Trình gia nói năng lỗ mãng trước, mới làm hai vị thiếu gia Lương gia ra tay tàn nhẫn.
Lời này vừa ra, mọi người ở đó xem náo nhiệt cũng bắt đầu châu đầu ghé tai thảo luận gì đó.
Sở Kiều mượn cơ hội lại nói: “Nói như vậy, không phải hai đứa các ngươi gây chuyện trước, nhưng tóm lại Lương gia chúng ta đã động thủ đánh người, để tìm ngày khác, hai đứa theo ta tới Trình gia nói lời xin lỗi.”
Nhất định Lương gia không đem bạc ra bồi thường, trước mắt ngoại trừ giải thích với bên ngoài, Sở Kiều cũng không nghĩ ra biện pháp khác.
Phương thức xử lý chuyện này của Sở Kiều, vừa không sợ hãi rụt rè, cũng không ngang ngược không phân rõ phải trí, ngược lại nhường đường lấy hảo cảm của dân chúng.
Tầm mắt Tiêu Trạm đang nhìn mẫu tử ba người dưới kia đến tận khi đã rời đi, mới dần dần quay lại: Lương đại nhân, ngươi có phúc khí lớn, người cũng đã chết, còn có một nữ tử như vậy canh chừng…..
Tiêu Trạm cũng không chú ý quá nhiều, người như hắn sẽ không dừng chân vì bất cứ chuyện gì, một tiểu quả phụ mà thôi, mới vừa cũng chỉ là xem một hồi náo nhiệt, không có quan hệ với hắn.
Hắn cầm chén, rượu bên trong chiếu ra bóng dáng hắn, khuôn mặt ngàn năm tự phụ nhưng cũng thêm tiêu điều cô tịch.
Hai năm, hình như hắn càng thêm âm u thâm trầm.