Azir đứng một mình mình cô quạnh trong những âm vang tàn dư của quá khứ. Đây là điều đã gϊếŧ chết nhân dân của ngài. Azir quay mình, vừa lúc những tia nắng đầu tiên của một bình minh mới chiếu rọi trên đỉnh của chiếc Đĩa Mặt Trời. Ngài đã thấy đủ rồi. Biến thể bằng cát của Zure sụp đổ đằng sau ngài. Ánh bình minh phản chiếu lộng lẫy trên lớp giáp hoàng kim của Azir. Ngay khoảnh khắc đó, ngài biết rằng tên phản bội vẫn còn sống. Ngài có thể cảm nhận được sự tồn tại của gã pháp sư trong từng hơi thở. Azir giơ tay lên cao, và một đội quân những binh sĩ thiện chiến trỗi dậy từ hàng tấn cát bên dưới Thang Thăng Hoa. “Zure,” ngài cất lời, giọng nói chất chứa cơn thịnh nộ. “Tội ác của ngươi sẽ phải bị trừng trị.”Trẻ con sa mạc truyền tai nhau:" xương rồng đơm lá đơm hoa, nước đong đầy trên cao nguyên đá là ngày Hoàng Đế trở về nhà" và cuối cùng ngày đó cũng đã đến vị hoàng đế của đế chế Shakuma đã hồi sinh.
Giờ đây Azir vị hoàng đế cuối cùng của vương quốc Shakuma đã trở về, ngài đã được hồi sinh và mang trong mình dòng máu của thể thức Thăng Hoa mà ngài hằng mong muốn. Giờ đây ngài muốn tiêu diệt Zure người mà ngài đã từng tin tưởng, người ngài đã từng xem là anh em nhưng hắn đã bị ma thuật hắc ám điều khiển khiến cho vương quốc hưng thịnh bị sụp. Ngài quyết sẽ gϊếŧ chết người anh em Zure để cho các sinh mệnh của vương quốc Shakuma được yên nghỉ hơn hết là hoàng hậu cùng với những vị thần tại Shakuma. Ngài đi đến dòng suối vĩnh hằng- tại đây ngài đã sử dụng sức mạnh điều khiển cát của mình để xây nên một đế chế của riêng mình lần nữa-Azir đã sử dụng thể thăng hoa để triệu hồi nên bệ sinh mệnh để triệu hồi Ren và Naus những vị thần của vương quốc Shakuma để rồi xây dựng lại vương quốc ấy.
Azir tìm đến ốc đảo năm ấy nhưng ngài lại gặp phải tán quân mà Zure cử đi thăm dò. Khi Azir đang cố tìm cho mình viên đá phục mệnh để hồi sinh Heart sinh vật tạo nên sự sống cho đế chế Shakuma thì ngài bị tán quân của Zure sử dụng ma thuật hắc ám đánh trúng, với cơn thịnh nộ của ngài- Azir đã sử dụng thể thức thăng hoa, Azir đã đẩy thể thức của mình lêи đỉиɦ điểm ngài triệu hồi tán quân sa mạc và điều khiển cát để tấn công. Tán quân của Zure tháo chạy Azir đã khôi phục lại sự sống cho vương quốc.
Azir đã nói rằng " những người theo đuổi ta cũng đang theo đuổi sinh mệnh" cũng chính là những người đang cố gắng xây dựng lại vương quốc Shakuma phồn vinh cũng chính là đang xây dựng một ngôi nhà cho chính sinh mệnh của mình. Sau vài năm vương quốc Shakuma được khôi phục Azir Ren và Naus là những vị thần có quyền với vương quốc giờ đây Azir cho người dân được tự do- Azir vẫn tìm cách luôn học hỏi để tìm cách đưa thể thăng hoa của mình tiếp tục được phát triển.
Được đêm đen che phủ, họ đặt chân đến thành phố chết dưới bóng ngọn núi. Hàng ngàn chiến binh, mỗi người mang theo những món cổ vật đẫm máu chứng tỏ dòng dõi xa xưa của Thể Thăng Hoa đang chỉ huy họ. Thành phố và người dân nơi đây từ lâu đã hợp làm một với sa mạc, thật khó mà phân biệt được cát và tro xương. Chỉ còn mấy ngọn tháp cao nhất vươn được khỏi đυ.n cát: những công trình đổ nát khóc than rêи ɾỉ khi gió thổi từ trên núi xuống. Ngay trên một bục đá nứt nẻ là cặp chân trơ trọi của bức tượng đầu chim bị chôn lấp gần nửa trên mặt cát cạnh đó. Cách đây thật lâu, một sự kiện trọng đại đã diễn ra trong thung lũng nơi sau này thành phố được dựng lên. Nó đánh dấu sự khởi đầu của Shakuma. Và cũng đưa đến sự kết thúc của nó. Không ai nhớ ngày ấy, trừ những vị thần chiến binh đang dẫn quân nhằm hướng đống tàn tích của thành phố mà tiến tới. Chính những thần chiến binh này đã tàn sát dân chúng sau khi hoàng đế của họ bị phản bội. Người chết, thành phố bị thiêu trụi, và tên họ bị xóa sạch khỏi mọi tấm bia và cột tưởng niệm còn sót lại. Nhưng, những hành động diệt chủng kia chẳng vì mục đích gì ngoài oán thù phù phiếm. Phù phiếm bởi đứa trẻ bị bắt làm nô ɭệ ở thành phố này đã chết từ lâu, và ghi nhớ nơi nó sinh ra trên đời thật vô ích. Nó đã hủy diệt đế chế và chia rẽ tình huynh đệ của họ. Và thế là, các thần chiến binh thiêu cháy Nerimazeth, cùng người dân ở đây, thành tro.
*** Dòng thời gian trôi đã lấy đi sắc màu lấp lánh của cuộn giấy bằng vàng. Giống như tất cả chúng ta, Taneika nghĩ. Ông rà ngón tay qua một danh sách những cái tên và con số, bản ghi chép tỉ mỉ về tiền thuế thập phân từ các cảng giao thương mới lập tại Kha’zhun ở phía Bắc. Mới lập ư...? Kha’zhun đã tồn tại nhiều thế kỷ, lối ăn nói man rợ của cư dân đã biến tên nó thành một thứ gì mới mẻ và xấu xí. Đại Học Giả có thể thấy nội dung trong cuộn giấy thú vị, nhưng giá trị duy nhất của nó với Taneika là mối liên hệ hữu hình tới thời mà thế giới này còn hữu lý. Căn phòng từng là sảnh ghi chép, giá sách chật kín bốn bức tường cẩm thạch, chất đầy những cuộn giấy ghi lại cống phẩm cho hoàng đế, chi tiêu cho chiến tranh cùng vô sô chứng thư của ngài. Nó từng rất rộng rãi, nhưng phần mái đã đổ sập vài trăm năm trước, và cát đã phủ đầy hầu hết phần không gian ngầm bên dưới. Ông cảm thấy không khí có sự thay đổi, và ngước lên nhìn. Myisha đứng ngay cửa vào, trông cô thấp hẳn đi trước kích thước của nó. Đầu Taneika có thể quét qua thanh rầm—hồi ông còn đứng thẳng được. Myisha có vóc người nhỏ nhắn, thậm chí hơi mong manh, nhưng Taneika cảm nhận được ở cô sự sâu sắc mà ông không nắm bắt hết được. Tóc vàng như người nơi phương Bắc lạnh giá phủ quanh vai cô. Khuôn mặt trẻ trung, nhưng đôi mắt, một cái màu xanh da trời, một cái màu tím sẫm, lộ ra vẻ thông thái trước tuổi. Cô mặc áo lụa mỏng nhiều màu sắc và hoàn toàn không thích hợp với chốn sa mạc, buộc một sợi dây mảnh quanh eo, trên đó treo chiếc chìa khóa bằng vàng. Khăn quàng màu hồng sáng ôm lấy cổ, và cô đang lấy tay nghịch nghịch phần tua rua của nó. “Họ đang ở đây,” cô nói. “Bao nhiêu?” “Chín chiến đoàn. Gần mười ngàn người.” Ta’anari gật đầu, lấy lưỡi đảo qua mấy cái răng nanh vàng xỉn. “Nhiều hơn ta dự kiến.” “Quá nhiều máu đã đổ trong mấy thế kỷ qua,” ông nói. “Quá nhiều oán thù đã kết. Ý tưởng về hòa bình giữa chúng ta là lời nguyền rủa cho nhiều trong người bọn họ.” Myisha lắc đầu trước sự ngu ngốc ấy. “Bao người đã chết trong cuộc chiến triền miên này. Ngài đã xuống tay với nhiều đồng loại của ngài hơn cả lũ quái vật vực thẳm đấy.” Chút khiển trách trong giọng điệu đùa cợt của cô ngấm vào Taneika. Sau tất cả, cô nói đúng. Đó không phải lý do ông gọi thân thích của mình đến sao? “Khi Azir ngã xuống, chiến tranh giữa các Thái Dương Tộc là không thể tránh khỏi,” Taneika đặt cuộn giấy sang một bên, tạm ngừng cuộc nghiên cứu lịch sử. “Không còn ngài, tham vọng của chúng ta vượt ngoài tầm kiểm soát. Có biết bao viễn cảnh về tương lai, nhưng chúng ta đều đã quá sa ngã để nhận ra chúng.” “Thế thì rốt cuộc các ngài cũng đâu khác người phàm.” Trước đây, ông sẽ xử tử kẻ nào dám nói câu đó, nhưng hàng thế kỷ chiến tranh và tàn sát của họ đã là minh chứng rõ nhất cho sự thật rồi. Taneika không nhớ rõ Myisha bắt đầu làm việc cho ông từ bao giờ. Sinh mệnh người phàm thật ngắn ngủi, ông hiếm khi nhận ra khi nào ai đó chết đó rồi một người khác thế chỗ. Nhưng Myisha thu hút sự chú ý của ông hơn hết thảy. Một phần do thói xấc xược của cô, nhưng còn hơn thế nữa. Cô thấu hiểu tâm trí người phàm, thứ ông và đồng loại không có từ khi họ đánh đổi nhân tính lấy sức mạnh. Lần cuối Taneika đi như một con người đã lâu lắm rồi. Ông gần như không nhớ nổi cảm giác của người phàm, hay nhận thức về dòng thời gian trôi. Phép thuật cổ xưa và sự ra đời của Đĩa Mặt Trời đã tái tạo ông, rèn giũa xác phàm thô tục của ông thành cơ thể thần thánh. Một vị thần đầy khiếm khuyết và vụn vỡ, nhưng vẫn là thần. Thân hình của ông có dạng một con báo mang giáp bằng đồng, lưng đã còng vì tuổi tác và chiến tranh, nhưng vẫn rất cường tráng