Đợi Em Lớn

Chương 2

Tóc cũng bị làm cho rối tung lên rồi.

Tôi ngẩng đầu trừng mắt nhìn anh.

Có biết là có câu, đầu có thể lìa, máu có thể chảy nhưng kiểu tóc thì không thể rối không?

Chú Tần liếc nhìn tôi một cái, cười thành tiếng.

“Trưởng thành rồi nên không cho chạm vào đầu nữa à?”

Tôi nhìn anh chằm chằm, nói: “Tôi chỉ cho người tôi thích đυ.ng vào thôi.”

Chú Tần chợt dừng động tác lại, một giây sau, mái tóc tôi bị anh vò thành cái tổ chim theo một cách vô tình.

Quá đáng nha!

Tôi tức giận né tránh sang bên cạnh, không dễ gì mới chải chuốt lại được mái tóc, chú Tần đứng dưới ánh đèn đường, cúi đầu châm một điếu thuốc.

Ánh lửa chập chờn.

Chiếu lên khuôn mặt anh giống như hình ảnh thường xuyên nhìn thấy trên phim.

Một tay anh cầm điếu thuốc, tay còn lại đưa về phía tôi.

“Nắm lấy.”

Tôi không nhúc nhích.

Chú Tần nhướng mày lên thật cao, giọng nói trầm xuống, uy hϊếp tôi.

“Cho em ba giây, không nắm tay là tôi sẽ đưa em vào lại cục cảnh sát đấy. 1…”

Anh vừa mới bắt đầu đếm, tội đã vội vàng chạy qua kéo lấy tay anh.

“Đội trưởng của chú có biết chú lạm dụng chức quyền kiểu này không?”

Chú Tần cười “Ha” một tiếng.

“Ông đây chính là đội trưởng.”

Sau đó miệng ngậm điếu thuốc, dùng tay kia tách ngón tay tôi ra, đan vào ngón tay anh, mười ngón giao nhau.

Cuối cùng anh hài lòng gật đầu.

Giọng nói trở nên dịu dàng.

“Bạn nhỏ này, nắm tay là phải nắm như thế này này.”

*

Ngoại trừ chú Tần, tôi chưa từng thích ai khác, đâu có biết được phải nắm như thế nào.

Nhưng mà tôi biết, bây giờ đã là rạng sáng rồi, nếu về nhà vào giờ này thì chắc chắn sẽ bị mẹ tôi đánh nhừ tử.

“Chú sẽ không đưa tôi về nhà, cùng mẹ tôi song kiếm hợp bích đánh tôi đấy chứ?”

Chú Tần không nói lời nào, kéo tôi tiếp tục đi về phía trước.

Lúc sắp đến cửa nhà, anh chợt chuyển hướng, dẫn tôi vào nhà anh.

Nhà tôi và nhà chú Tần là hàng xóm, anh gần như nhìn tôi lớn lên.

Vừa vào cửa, chú Tần đã lấy điện thoại ra gọi cho mẹ tôi.

“Đúng, Đào Khả Khả ở chỗ cháu, cháu giúp em ấy học bổ túc, tối hôm nay không về ạ.”

Giọng nói vui vẻ của mẹ tôi truyền đến.

“Có cháu ở đó là dì yên tâm rồi, hy vọng Khả Khả không gây thêm phiền phức cho cháu.”

Tôi kinh ngạc.

Mẹ à?

Cô nam quả nữ, đêm đen gió lớn, con qua đêm ở nhà của một người đàn ông mà mẹ thậm chí còn không hỏi lấy một câu à?

“Chú Tần, chú lừa gạt trắng trợn như vậy, người của cục cảnh sát có biết không?”

Chú Tần cúp điện thoại, cười một tiếng.

“Đâu có lừa gạt, em đi tắm đi, tắm xong thì ra đây học thêm."

Học thêm gì cơ?

Tắm rửa xong, tôi vội vàng thay một chiếc áo sơ mi nam treo trong tủ quần áo rồi đi ra ngoài.

Bước vào phòng khách, chú Tần đang xem tài liệu, anh ngẩng đầu liếc nhìn tôi một cái, sau đó lập tức dừng động tác.

Anh nhìn tôi bằng đôi mắt đen nhánh.

“Chú nhìn tôi làm gì?”

“Mặt em đỏ quá.”

Chú Tần mở miệng, giọng nói trở nên hơi khàn khàn.

Nói xong, anh chợt khom lưng, cả khuôn mặt tiến đến trước mặt tôi, sờ trán tôi ở khoảng cách gần.

“Khá nóng.”

Tôi sợ tới mức vội vàng chạy đi.

“Không phải chú muốn dạy tôi học thêm sao? Nhanh bắt đầu đi! Thành tích tôi tốt lắm, môn nào cũng nằm trong top 10 của lớp đó.”

Nghe vậy, chú Tần tập trung ánh mắt lên người tôi.

“Tôi không dạy em mấy môn đó.”

“Vậy thì dạy gì?”

Chú Tần nhíu mày suy tư, sau đó giữ lấy tay tôi, kéo về phía trước một cái, tôi bị anh vây trong vòng tay.

“Coi như là môn Sinh Lý đi.”

*

MÔN! SINH! LÝ!

Đây là môn mà tôi có thể học sao?

Cúi đầu xuống thì phát hiện ra tôi vẫn đang bị chú Tần ôm lấy.

Còn ở trong tư thế rất mờ ám.

Chú Tần đã cởi đồng phục cảnh sát, mặc đồ ở nhà màu sáng, trông cả người rất ấm áp.

Trước kia mỗi lần nhìn tôi, anh đều lạnh lùng, cứng rắn, dáng vẻ khó chơi lắm.

Bây giờ đôi mắt đen nhánh ấy vô cùng tĩnh mịch, tựa như có thứ gì đó muốn phá l*иg chui ra.

Tôi cứng đờ người không động đậy, có thể cảm nhận được nhiệt độ trên người anh một cách rõ ràng, như muốn thiêu cháy làn da tôi vậy.

Bọt nước từ trên lọn tóc nhỏ xuống xương quai xanh, trượt vào cổ áo, khiến tôi lạnh đến mức khẽ run.

Chú Tần nhìn chăm chú vào giọt nước đó một lúc lâu, khi mở miệng lần nữa, giọng nói trở nên khàn đi.

“Sao không lau khô tóc?”

“Không phải chú bảo dạy tôi học sao?”

Chú Tần nhướng mày.

“Tại tôi.”

Nói xong, anh cầm chiếc khăn qua, sau đó đặt tôi ngồi lên đùi anh, kiên nhẫn cẩn thận bắt đầu lau tóc giúp tôi.

Vừa lau vừa nói: “Em có biết có một nữ sinh đi bắt chuyện trong quán bar, sau đó sẽ xảy ra chuyện gì không?”

Tôi được anh lau tóc cho có chút dễ chịu, mơ màng buồn ngủ.

“Xảy ra chuyện gì?”

“Tháng trước đã có hai vụ án c.ư.ỡ.ng gi.an rồi gi.ế.t ch.ế.t xảy ra, người bị hại đều là những nữ sinh ở độ tuổi tương tự em, đều là bị sá.t hạ.i lúc chơi ở quán bar. H.i.ế.p trước gi.ế.t sau, thủ đoạn tàn nhẫn, sau khi th.i th.ể bị tách rời thì trực tiếp ném vào cống trên đường.”

Tôi lập tức tỉnh táo lại.

“Chú cố ý hù dọa tôi à?”

Chú Tần hơi nheo mắt lại, bóp cằm tôi nhìn qua.

“Em nói xem?”

Tôi sợ tới mức cả người run lên.

“Dám đi nữa không?” Chú Tần hỏi.

“Không dám, không dám nữa.”

Biết trước sẽ nguy hiểm như vậy, có đánh ch.ế.t tôi cũng không dám đi.

H.i.ế.p rồi g.i.ế.t, còn bị tách rời rồi ném xuống cống, hai nữ sinh đó ch.ế.t thê thảm thật.

“Hôm nay các chú đến quán bar để bắt hung thủ sao?”

Chú Tần “Ừm” một tiếng, chờ đến khi lau khô tóc của tôi, anh đặt khăn xuống.

“Được rồi, đi nghỉ ngơi đi.”

Tôi lập tức căng thẳng, nhìn ngó xung quanh.

“Ngủ ở đâu?”

Chú Tần đứng dưới ánh đèn màu ấm, đẹp đến mức quá đáng.

Trái tim tôi đập loạn nhịp.

Một giây sau, mặt bị bóp lấy.

Chú Tần: “Em ngủ trên ghế sô pha.”

Tôi:?

Một người đàn ông lại bảo một nữ sinh như tôi ngủ trên ghế sô pha?

*

Sáng hôm sau, tôi mở mắt ra, lọt vào tầm mắt lại là trần nhà màu trắng xa lạ.

Phòng ngủ phối màu đen trắng, tôi ngủ trên giường.

Đây là… phòng của chú Tần?!

Tôi lập tức ngồi dậy, nhìn xung quanh.

Lẽ nào đêm qua sau khi ngủ, chú Tần ôm tôi tới đây?

Đang nghĩ ngợi thì đột nhiên nhìn thấy trên bàn có một tờ giấy, chữ viết trên đó tràn đầy sức sống:

[Trong nồi có cháo và bánh bao, ăn xong thì ngoan ngoãn đi học đi, tôi có chuyện quan trọng nên ra ngoài trước — Tần Mục Dã.]

Tôi nhanh chóng nhảy xuống khỏi giường, đi vào phòng bếp xem, trong nồi quả nhiên có cháo bí đỏ mà tôi thích nhất.

Mùi vị cũng được lắm.

Nhưng, đồng phục cảnh sát của chú Tần còn ở trong tủ quần áo, hôm nay đến lượt anh nghỉ, còn có thể có chuyện gì quan trọng đây?

*

Buổi chiều, tôi tới trường.

Vào học kỳ 2 của năm lớp 12, tất cả mọi người trong phòng học đều bận rộn ôn tập, chuẩn bị cho trận chiến cuối cùng là thi Đại học.

Nhân lúc hết tiết, tôi lén lút lấy điện thoại ra, nhắn tin cho Tần Mục Dã:

[Chú Tần, buổi sáng hôm nay sao tôi lại thức dậy trên giường của chú?]

[Đêm qua em mộng du, tự chạy tới.]

Không thể nào!

Tôi sống mười tám năm nay chưa bao giờ mộng du.

Tôi vừa muốn phản bác thì trên Wechat lại có một tin nhắn mới đột nhiên nhảy ra:

[Hi, Khả Khả, hôm nay có thời gian đi chơi cùng nhau không?]

Tôi nhấn vào xem, là một người lạ không quen biết, tên là Triệu Mặc, ảnh đại diện là một màu đen kịt.

[Anh là?]

[Người tối qua ở quán bar, em quên rồi à?]

Nhìn thấy lời này, tôi chợt nhớ ra.

Hôm qua ở quán bar, lúc chú Tần dẫn người xông vào, tôi đang cùng một anh trai trao đổi Wechat.

[Là anh!]

[Nhớ ra rồi à? Cùng đi ra ngoài chơi không?]

[Xin lỗi, tôi phải đi học.]

Đêm qua tôi bị chú Tần làm cho tức điên lên nên mới đến quán bar chọc trai, bây giờ bình tĩnh lại, cộng thêm những lời tối hôm qua của chú Tần, làm sao tôi có thể đi được?

Huống chi, người ta trông dài ngắn tròn méo thế nào tôi còn không nhớ.

Lúc này đối phương lại nhắn tin tới:

[Nhưng hôm qua chúng ta đã hẹn hôm nay em sẽ cùng anh ăn cơm, bây giờ anh đang ở trước cổng trường của em rồi. Anh chờ em, không gặp không về.]

Tôi không trả lời tin nhắn của Triệu Mặc.

Vốn cho rằng anh ta chờ một lúc thì sẽ về.

Không ngờ đến khi tan học, tôi vừa đi ra khỏi cổng chính của trường lại chợt thấy có người vẫy tay với tôi.

“Khả Khả!”

Chàng trai đứng ở cổng trường trông chỉ khoảng hai mươi, vóc dáng vô cùng cao, mặc áo len màu sáng và quần thường, lọn tóc màu nâu rũ xuống trước trán, trên khuôn mặt tuấn lãng dịu dàng tràn đầy ý cười, tựa như người mẫu trẻ tuổi trong tạp chí thời thượng.

Đây là Triệu Mặc à?!

Tôi kinh ngạc đến mức ngây người.

Xem ra đêm qua mặc dù tôi bị tức đến váng đầu, nhưng ánh mắt nhìn trai đẹp lại không hề bị giảm.

Triệu Mặc vừa xuất hiện, xung quanh có không ít người nhìn về phía bên này, xác suất quay đầu là 100%.

“Anh là Triệu Mặc à?”

“Làm sao? Không nhận ra anh à?”

Tôi lắc đầu.

“Tôi vẫn nhớ đêm qua anh để kiểu đầu sư tử.”

Nghe vậy, Triệu Mặc cười lên.

“Đi quán bar thì đương nhiên sẽ không giống với bình thường rồi, cách ăn mặc bây giờ của em cũng khác đêm qua.”

Nói xong, anh ta chợt đến gần, quan sát tôi cẩn thận một lúc, trong mắt là sóng ngầm cuồn cuộn.

“Anh nghĩ lúc em không trang điểm đậm còn đẹp hơn.”

Tôi vốn định sau khi tan học sẽ về thẳng nhà, nhưng Triệu Mặc kiên trì mời tôi ăn cơm.

Với cái khuôn mặt đó mà đứng ở cổng trường, anh ta quả thật chính là một người vô cùng nổi bật, người xung quanh đều nhìn anh ta, ở lại thêm một lúc nữa thì chắc bác bảo vệ sẽ đi qua đây mất.

Không có cách nào khác, tôi chỉ có thể đồng ý.

“Gần đây có một quán ăn giá cả phải chăng, đồ ăn cũng rất ngon, bình thường anh hay đến đó ăn, anh dẫn em đi!”

Triệu Mặc vô cùng nhiệt tình, trên đường đi cũng giới thiệu.

Tôi nghe như nước đổ lá khoai, nghe một cách qua loa lấy lệ, nghĩ đến lát nữa ăn cơm xong xuôi thì sẽ đường ai nấy đi, tôi lại nhắn tin cho chú Tần, hỏi xem anh đang làm gì.

Vừa gõ chữ xong, tôi đẩy cửa quán ăn ra, chợt trông thấy một nam một nữ ngồi ở vị trí góc chếch của quán ăn.

Hôm nay chú Tần mặc tây trang mà tôi ít khi thấy, cúc áo sơ mi được cài đến nút trên cùng một cách nghiêm cẩn, tây trang màu đen ôm người khiến thân hình anh càng thêm cao lớn mà trầm ổn.

Khuôn mặt sắc bén, góc cạnh rõ ràng, biểu cảm nghiêm túc, đang nói chuyện với cô gái ở đối diện.

Cô gái đó mặc chiếc đầm màu xanh dương, tóc dài hơi xoăn trông dịu dàng động lòng người, cười nhẹ nhàng nhìn chú Tần.

Bước chân của tôi lập tức cứng đờ.

Vừa muốn đi qua đó thì Triệu Mặc bên cạnh kéo tôi một cái.

“Chúng ta sang bên kia ngồi đi, bàn đó có thể là đang xem mắt đó, theo kinh nghiệm của anh thì đôi đó cũng sắp thành rồi.”

“Xem mắt?”

“Đúng vậy, quán ăn này là thánh địa xem mắt, những người xung quanh đều tới đây để xem mắt.”

Tôi quay đầu nhìn xung quanh, quả nhiên trông thấy rất nhiều tổ hợp một nam một nữ.

Cho nên, chuyện quan trọng mà chú Tần nói chính là đi xem mắt à?

Vậy đêm qua thì tính là gì đây?