Sau Khi Xuyên Sách Nữ Phụ Được Năm Ca Ca Cưng Chiều

Chương 50: Sẽ Không Nhận Sự Bố Thí Từ Cố Gia (3)

"Ta còn đồng ý với chưởng quầy cứ vài ngày sẽ đưa hàng đến cho hắn, hắn đồng ý ba văn tiền một cân. Nhưng bây giờ ta có việc phải làm, chuyện đi hái nấm các ca ca có thể giúp ta làm được hay không?" Tô Hoàn nhìn mọi người chờ mong.

Tô Cảnh cười khúc khích gõ đầu nàng: "Muội đó, nha đầu tinh quái này, ngày mai ca ca đi thay cho muội!”

Tô Hoàn vuốt trán cười hì hì.

"Muội nói hiện giờ có việc cần làm à? Là chuyện gì vậy?" Tô Mộ trầm mặc hỏi Tô Hoàn, hắn nhanh chóng bắt lấy trọng điểm.

Mọi người nghe vậy cũng đều nhìn nàng, muốn biết nguyên do.

"Đến lúc đó mọi người sẽ biết." Tô Hoàn duy trì vẻ thần bí.

"Cắt, không có khẩu vị gì cả, ta đi nấu cơm đây!" Tô Quân cảm thấy không có ý gì tốt, nha đầu Tô Hoàn kia rất thích trêu chọc lòng người, hắn vẫn thích xào rau nấu cơm hơn.

"Có người ở nhà không?" Ngoài cửa có tiếng nam nhân đang gọi cửa.

Tô Thần nghe xong chợt nhận ra giọng nói của sư phụ hắn, vì vậy bật người dậy chạy ra ngoài mở cửa.

"Đến đây!”

Mở hàng rào trúc ra quả nhiên thấy sư phụ hắn, trên tay còn cầm mấy khối thịt lợn.

"Su...”

"Suỵt!" Giang Liệp Hộ đưa tay lên ý bảo hắn đừng có gọi lớn tiếng.

Tô Thần lúc này mới phản ứng kịp: "Giang Liệp Hộ, sao ngài lại đến đây?”

"Ta à, vội mang thịt tới tặng cho nhà ngươi. Đúng rồi, muội muội nhà ngươi đâu?”

Giang đại thúc ước chừng miếng thịt lợn trên tay, ngó đầu nhìn vào bên trong xem, muội muội của Tô gia ngoài Tô Hoàn ra thì còn có thể là ai?

Tô Hoàn nghe thấy gọi mình cũng tiến tới xem, thấy Giang Liệp Hộ thì có chút vui vẻ: "Giang đại thúc, sao lại là ông vậy?”

"Ha ha, ngày đó quên nói dù sao cũng là ngươi dẫn lợn rừng đến chỗ cái bẫy, nếu không làm sao ta bắt được nó chứ. Lúc khiêng con lợn rừng này về làm thịt thì nghĩ đến nên mang tặng ngươi chút thịt ăn, đây cũng là một phân công lao của ngươi đúng không?" Giang đại thúc cười hào sảng.

Mời Giang đại thúc vào trong nhà hỏi xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, mới biết thì ra là Tô Hoàn lừa mọi người một mình đi vào sâu trong núi, suýt chút nữa bị lợn rừng đâm phải.

"Đúng vậy, nếu không phải con lợn rừng kia đuổi theo nha đầu này thì sẽ không bị rớt xuống bẫy, nên ta nghĩ sau khi làm thịt sẽ mang mấy miếng qua tặng cho nhà các ngươi ăn!”

Giang đại thúc đặt thịt trên bàn, nhìn qua khoảng mười cân đều là phần thịt ngon nhất ở chân sau của lợn.

"Giang Liệp Hộ ngài cầm lại một ít đi, không cần nhiều như vậy đâu!”

Tô Cảnh ngại phải nhận nhiều thịt lợn của người ta, mười cân thịt lợn như này ở ngoài phố có giá khoảng một trăm sáu mươi tiền.

Thực ra cái này cũng chỉ là mượn danh nghĩa, là Giang đại thúc thật sự thương hoàn cảnh gia đình khó khăn của đồ đệ hắn. Lúc này dựa vào Tô Hoàn mới có cớ mang thịt đến tặng, trong lòng Tô Hoàn biết rõ Giang đại thúc là một cao thủ, làm sao có thể không có cách lấy đầu của một con lợn rừng chứ?

"Ta đã mang đến đây rồi làm sao có chuyện cầm về nữa, các người mau nhận lấy đi!”

Tô Cảnh không muốn nợ ân tình này nên đã giữ Giang đại thúc ở lại ăn cơm chiều, Giang đại thúc cũng không từ chối ở lại.