Sau Khi Xuyên Sách Nữ Phụ Được Năm Ca Ca Cưng Chiều

Chương 47: Vị Khách Không Mời Mà Đến (3)

Tô Quân ở ngoài sân nghe thấy, tính tình bộp chộp nóng giận lập tức nổi lên, thả quang gánh xuống, xông vào cầm lấy cây chổi cạnh cửa muốn đuổi người.

“Tứ ca, huynh bình tĩnh một chút!" Tô Hoàn nói vậy chứ cung không ngăn cản hắn ta.

“Ta đánh chết các ông, một đám ăn cướp, còn có chút lương tâm nào hay không!”

Hắn ta cầm lấy chổi vung lên đánh người nọ, đám người Tô Cảnh thấy thế nhanh chóng giữ chặt hắn ta, nhưng chổi vẫn quét tới góc áo của người kia.

"Được, ta chỉ tới đòi lại bạc các ngươi nợ ta mà các ngươi lại động thủ đánh người, nhấc toàn bộ đống lương thực này lên cho ta!”

Ông ta biết không thể động thủ đánh người, nếu đả thương người ta sẽ không có tiền nên mới lấy chuyện tịch thu lương thực để trút giận, Tô Hoàn thấy thế thì cảm thấy chuyện này vẫn cứu được.

Đây chính là lương thực một năm của người Tô gia, không thể lãng phí được.

"Khoan đã, có chuyện gì thì từ từ nói, chúng ta trả tiền là được chứ gì!" Tiểu cô nương xông vào rống lên, tất cả mọi người đều bị tiếng của nàng hấp dẫn, tất cả đều nhìn về phía nàng.

Tô Thần cũng vừa chuẩn bị ra tay nhưng vẫn là nhịn xuống, tạm thời không thể bại lộ chuyện hắn ta biết võ công được.

“Ngươi là ai?”

Tên dẫn đầu mở miệng nhọn hoắt như khỉ mỏ nhọn hỏi, thấy Tô Hoàn đứng ở đó nói là sẽ trả tiền, thì bảo thuộc hạ dừng lại.

“Ta chính là nữ nhi thật của Tô gia!”

Khỉ mỏ nhọn đánh giá nàng một cái, nghĩ thầm nàng trông thật thanh tú.

“Được, ngươi nói vậy thì trả tiền đi!" Ông ta vươn tay về phía nàng.

Tô Hoàn lập tức thay bằng một nụ cười sáng lạn: “Ông chủ, ông thoạt nhìn có khí chất như vậy, chúng ta có chuyện gì thì từ từ nói đi!”

Nhìn thái độ của nàng cũng không tệ, sắc mặt của khỉ mỏ nhọn tốt hơn rất nhiều.

"Bớt nói nhảm đi, mau mau trả tiền đây, hai mươi lăm lượng bạc, một đồng cũng không thể thiếu, sau khi trả xong ta sẽ xé cái biên lai này trước mặt ngươi, coi như là đã thanh toán xong!”

"Ông chủ, ông có thể cho chúng ta thêm thời hạn hay không, chờ ta gom đủ bạc xong thì trả cho ông có được hay không?" Tô Hoàn nào có nhiều tiền như vậy trả ông ta, chỉ là muốn ngăn cản ông ta chà đạp lương thực mà thôi.

“Phụt, ngươi định chơi ta hả tiểu cô nương?" Khi mỏ nhọn phun lên mặt đất một cái, sắc mặt ông ta không tốt, rõ ràng là đang tức giận.

Tô Cảnh thấy thế, vội vàng đi lên bảo vệ Tô Hoàn ở phía sau: "Ông chủ Trương, chúng ta sẽ không chống chế, chỉ là tạm thời chúng ta không có nhiều bạc như vậy, người nhà chúng ta còn đang chờ ăn cơm, có thể gia hạn thêm một khoảng thời gian không?”

“Gia thêm hạn? Ta đã gia thêm hạn cho các ngươi bao lâu rồi? Làm như lão tử đây dễ bắt nạt lắm vậy, ta nói cho các ngươi biết, hôm nay phải trả tiền, bằng không thì kéo nhau đến quan phủ đi, bắt tiểu tử ngươi vào ngồi đại lao!”

Con khỉ mỏ nhọn chết tiệt này, thật sự không có một chút nhân từ nào, trước đó không nói sớm mà lại giữ lại để tiền lãi lên cao thì đến đòi tiền, thứ tiểu nhân này thật gian trá.