Sau Khi Xuyên Sách Nữ Phụ Được Năm Ca Ca Cưng Chiều

Chương 24: Sẽ Không Bị Tiêu Chảy Chứ? (2)

Lúc này năm huynh đệ đang đổ mồ hôi như mưa trong ruộng, Tô Quân mệt mỏi, ngồi dưới đất oán trách: "Quên mất Nguyệt Nguyệt chúng ta không có ở đây nên không ai mang nước đến, khát chết mất!”

Bình thường khi bọn họ ra đồng, Cố Nguyệt sẽ đi đưa nước uống cho bọn họ. Bây giờ Cố Nguyệt không có ở đây, cảm thấy Tô Hoàn chắc không tự giác vậy đâu.

"Buổi chiều nhớ nhắc ta, ta mang đi!" Tô Cảnh vừa gặt lúa vừa nói, y cũng không phải thư sinh yếu đuối chỉ biết đi học viết chữ, y xuất thân nông thôn nên y vẫn có chút sức lực.

"Đệ về lấy nước đây!" Tô Dịch ném liềm trong tay xuống, chủ yếu là do hắn ta cũng khát.

"Đại ca!" Tiếng kêu của thiếu nữ vang lên cách đó không xa, Tô Cảnh nghe thấy tiếng kêu bèn ngẩng đầu lên nhìn, bốn huynh đệ còn lại cũng nhìn theo.

Ánh mặt trời chói mắt nên bọn họ nhìn không rõ ràng, cho đến khi Tô Hoàn cách bọn họ càng ngày càng gần.

"Đại ca nhị ca tam ca tứ ca ngũ ca, muội mang nước tới cho mọi người đây!”

Tô Hoàn chạy mà cả người đổ mồ hôi, nàng ôm bình nước thở hổn hển, tóc mai dính lên mặt.

"Hoàn Hoàn, sao muội biết bọn huynh ở đây?" Tô Cảnh ném liềm xuống bê bình nước giúp nàng.

"Đại ca, đâu phải muội không có miệng đâu, hỏi một chút là biết ngay. Trời nóng thế này chắc các ca ca cũng khát nước rồi. Muội mang nước tới cho mọi người đây!”

Tô Thần còn có Tô Mộ và Tô Dịch liếc nhìn Tô Quân mới vừa oán trách xong, Tô Quân nóng mặt lên nói: "Nhìn đệ làm gì? Chẳng phải mọi người cũng không ngờ tới sao?”

Hắn ta đứng dậy đi đầu lấy bình nước chuẩn bị đổ ra uống nhưng nhìn một chút mới phát hiện nước có màu vàng, bên trong còn có chút rễ cây nữa!

"Tô Hoàn, muội đun nước bùn đấy à?”

Tô Quân không chút do dự đổ nước đi, mọi người ngước mắt chờ uống nước nhưng kết quả...

"Tứ ca, đây không phải nước bùn, đây là nước cam thảo, có vị ngọt, muội còn cố ý dùng nước trong giếng thôn cho mát lạnh rồi mới mang sang đây cho các huynh uống đấy!”

Tô Hoàn bĩu môi không phục giải thích, sao mà lại nghĩ xấu về nàng thế chứ?”

"Nói bậy nói bạ, sao ta lại không biết trên thế gian này có cỏ vị ngọt vậy chứ? Uống vào bị tiêu chảy không đấy?" Tô Quân tiếp tục nói.

"Tô Quân, chú ý lời nói của đệ!" Tô Cảnh trầm giọng mắng.

Tô Mộ nghe vậy, bèn đi đến trước đoạt lấy bát trong tay Tô Quân, sau đó tự mình rót một bát nước rồi ngửi ngửi, tiếp đến ngửa đầu uống một hơi.

"Trời ạ, nhị ca huynh sao thế, khát đến vậy rồi à?" Tô Quân cực kỳ bội phục dũng khí của hắn ta, lại còn không sợ uống vào đau bụng cơ đấy.

Nước cam thảo mát lạnh chảy vào cổ họng, xua tan cái nóng bức của tháng chín. Tô Mộ có chút kinh ngạc, hắn ta hờ hững liếc nhìn Tô Quân một cái: "Đệ im miệng đi!”

Ngay sau đó, Tô Mộ rót bát nước thứ hai rồi uống sạch, uống xong còn thoải mái lau miệng nữa!

"Nước này ngọt lắm, có vị cam tảo!”

Lúc này Tô Cảnh mới nở nụ cười, y cũng cầm lấy bát uống, vẻ mặt cũng giống như Tô Mộ, uống xong hai bát thì đến Tô Thần và Tô Dịch, ai cũng uống đầy sảng khoái, chỉ có Tô Quân với cổ họng bốc khói là chưa thôi.

"Tứ ca, huynh không uống thật sao?

Mát lạnh đã lắm!" Tô Dịch cười liếʍ môi.

"Ta không tin, thật sự ngon thế à?" Tô Quân giả vờ nghiêm nghị, sau khi uống xong một hớp hắn ta trực tiếp ôm lấy cái bình để uống.

"Lão tứ, chừa cho huynh một hớp!”

Tô Thần đưa tay đoạt lấy, hắn ta cắt lúa nhiều nhất, sức lực cũng nhiều nhất nên đương nhiên thấy khát nhất rồi.

"Không còn không còn đâu, uống hết rồi!" Tô Quân một hơi uống sạch, không để rơi ra bất cứ giọt nước nào.