Sau Khi Xuyên Sách Nữ Phụ Được Năm Ca Ca Cưng Chiều

Chương 19: Giúp Thêm Phiền? (2)

Tô Quân trầm mặc rất lâu, đột nhiên hắn ta có chút không dám nhìn Tô Hoàn, đỏ mặt lên: "Mặc dù ngươi đáng thương nhưng Nguyệt Nguyệt vẫn là người quan trọng nhất trong lòng ta!" Tô Quân kiêu ngạo nói một câu rồi tiến vào nhà bếp, giọng nói đã hòa hoãn hơn trước không ít rồi.

Tô Dịch nở nụ cười, Tô Hoàn nghĩ một ngày huynh ấy cứ cười mãi vậy được à?

"Hoàn Hoàn muội muội, muội nhìn ta như vậy làm gì?" Hắn ta cười híp mắt lại.

"Đương nhiên là vì ngũ ca trời sinh anh tuấn rồi!”

Tô Dịch mới mười lăm tuổi, vẻ mặt chưa bớt non nớt nhưng ngoại hình rất tuấn tú. Tô Hoàn đọc qua nguyên tác rồi nên mới biết hắn ta phúc hắc cỡ nào, nàng thầm cảm thán một câu mấy người hay cười híp mắt đúng là quái vật mà.

"Hoàn Hoàn muội muội giỏi ăn nói thật!”

Bữa sáng cũng chỉ có một mình Tô Hoàn ăn bánh bao trắng, trong giỏ chỉ có bốn cái, Tô Hoàn chia ra tám phần rồi phân cho mỗi người một phần.

Lúc bọn họ định mở lời từ chối thì Tô Hoàn đã nói trước: "Người một nhà phải chia sẻ với nhau, mọi người có đồ ăn ngon thì cùng ăn chung!”

Nàng là một thiên kim đại tiểu thư mà lại bằng lòng gặm khoai lang với ăn bánh rau dại cùng bọn họ, còn nhiệt tình vậy nữa. Nhưng chắc do nàng ăn sơn hào hải vị nhiều năm nên giờ mới thấy mới lạ, ăn một khoảng thời gian là ngán ngay thôi.

Sau khi ăn xong, Tô phụ Tô mẫu phải tiếp tục đến làm việc ở mỏ, lương thực một năm của nhà không đủ ăn, rồi còn phải tiêu tiền mua gạo mua dầu nữa, hàng năm còn phải may đồ mới cho bọn nhỏ, thêu giày mới. Hơn nữa còn phải gom tiền cưới vợ cho con trai, sao mà không túng quẫn cho được!

"Hoàn Hoàn, ta với cha con đi ra ngoài một chuyến đến cuối tháng mới về thăm các con được, con ở nhà nghe lời các ca ca nhé, chờ ta quay về mua đồ ăn ngon cho con!”

Lần nào trước khi đi bọn họ cũng nói với Cố Nguyệt vậy cả, bây giờ đối với Tô Hoàn cũng vậy, thói quen này không dễ đổi ngay được.

Tô Hoàn khôn khéo gật đầu đồng ý.

Tô phụ Tô mẫu rời đi, năm ca ca ra ruộng làm việc, còn hai mẫu đất cần đập lúa, rồi thóc phải phơi khô mấy ngày mới bóc vỏ được.

Mỗi một người bọn họ cầm một cái liềm, Tô Hoàn chắc chắn cũng không làm quỷ lười biếng được, nàng phải đi làm việc, phải dễ gần, như vậy mới khắc sâu ấn tượng với các ca ca được.

"Còn liềm không? Ta cũng muốn đi gặt lúa với các ca ca!”

Đối mặt với câu hỏi của Tô Hoàn, năm ca ca cùng nhìn về phía nàng, không dám tin rằng bộ dạng nàng như vậy mà xuống ruộng làm việc được.

"Hoàn Hoàn, gặt lúa có năm bọn ta là đủ rồi, tiết trời oi nóng lắm, muội ở nhà nghỉ ngơi là được rồi!" Ngay cả Tô Cảnh cũng không tin rằng nàng gặt lúa được, nàng còn chưa cao bằng lúa nữa mà!

Tô Hoàn không biết y nghĩ như thế nào, nhưng nàng thấy không phục.

Nào có khoa trương vậy chứ? So sánh cao hơn lúa hay không không nói đến, nhưng ở Tô gia không có chuyện để muội muội ra ruộng làm việc được.