[Đây vốn là một câu chuyện truy thê hỏa táng tràng* của một tổng tài hào môn bình thường đến không thể bình thường hơn]
(*Được hiểu là lúc đầu công rất kiêu ngạo coi thường và ngược thụ, về sau khi thụ từ bỏ rời đi thì lại theo đuổi lấy lòng thụ, làm tất cả mọi việc để xin thụ trở về bên mình.)
[Công chính tên là Lục Văn Đào, thụ chính tên là Lâm Trạch Thành, bọn họ quen nhau từ khi đi học, một tờ hôn ước ràng buộc Lục Văn Đào và Lâm Trạch Thành với nhau, nhưng hai người không có bất kỳ tình cảm gì, nhìn thôi đã ghét nhau.]
[Mãi đến một lần ngoài ý muốn, sau khi Lâm Trạch Thành không cẩn thận bị đàn anh pháo hôi chuốc say hạ thuốc muốn cưỡng bức cậu ta, Lục Văn Đào cứu được cậu ta và trải qua tình một đêm, lúc này hai người mới sa vào tình yêu cưới trước yêu sau, cuối cùng có một cái kết viên mãn.]
[Về phần đàn anh pháo hôi kia, vì trả thù việc anh ta suýt nữa đã cướp đi trinh tiết của nhân vật thụ chính, nhân vật công chính Lục Văn Đào đã hạ thuốc rồi ném anh ta vào câu lạc bộ, trở thành trai bao bị ngàn vạn người chà đạp.]
...
—— Cốt truyện ban đầu hẳn là sẽ diễn ra như vậy.
Vai trò của Đỗ Lâm trong này chính là đàn anh pháo hôi kia.
Bây giờ cốt truyện đã đi đến cảnh mấu chốt nhất, chính là đàn anh pháo hôi muốn cưỡng bức nhân vật thụ chính, từ đó thúc đẩy ‘play thuốc kí©ɧ ɖụ©’ anh tình em nguyện của nhân vật thụ chính và nhân vật công chính.
Rượu vang nồng đậm dập dềnh trong ly, nhìn thanh niên dịu dàng cực kỳ tin tưởng mình uống rượu vang ngay trước mặt mình, Đỗ Lâm buồn chán nhướng mày.
Hệ thống tồn tại trong đầu Đỗ Lâm thở phào nhẹ nhõm.
[Hệ thống: Chắc hẳn lần này sẽ không có vấn đề gì. Tôi đã kiểm tra thuốc kí©ɧ ɖụ© rồi, vì phòng ngừa bất trắc, tôi còn chuẩn bị hai phần, một phần cho vào rượu, một phần cho vào bít tết, nhiệm vụ lần này hẳn là có thể thông qua một cách hoàn mỹ...]
[Hệ thống: Ừm, hẳn vậy nhỉ... hở??? Đợi đã, kí chủ... hình như có chỗ nào đó không đúng...! Nhân vật thụ chính không bị choáng!!!]
Nhưng mà, khi hệ thống nhắc nhở thì đã quá muộn.
Đỗ Lâm nao nao, ngay sau đó, một cảm giác tê dại khó tả từ xương cụt truyền đến.
Thanh niên mà anh vốn cho rằng đã trúng thuốc đột nhiên mở mắt.
Đôi mắt luôn dịu dàng kia pha thêm vẻ cuồng nhiệt.
“Hóa ra... anh cũng thích em sao, đàn anh.”
“Em vẫn luôn rất yêu anh, yêu anh muốn chết, yêu đến độ hận không thể ăn anh, để anh hòa làm một thể với em... không ngờ anh cũng yêu em, thậm chí còn muốn chuốc thuốc em... vì sao anh không nói sớm cho em biết chứ, đàn anh?”
Đỗ Lâm: Cậu đúng là biết chơi.
Cũng không biết có phải là cơ thể Đỗ Lâm nhập vào xui xẻo hay không.
Trước đây, dù là nhiệm vụ nào thì cũng sẽ xảy ra một số bất trắc không nói rõ được, hơn nữa những bất trắc này cực kỳ tà ma... giống như một loại nguyền rủa kiềm diễm mà tà ác.
—— Giống như lần này.
Nhưng mà, toàn bộ những điều này lại chỉ khiến Đỗ Lâm cảm thấy thú vị.
—— Tốt quá... nếu như mọi chuyện chỉ phát triển theo nội dung cốt truyện cố định, vậy sẽ khiến người ta cảm thấy vô vị buồn chán.
Thuốc kí©ɧ ɖụ© bắt đầu phát huy tác dụng, trừ cái đó ra, cảm giác choáng váng nặng nề cũng lan khắp đầu anh.
Bên tai truyền đến tiếng nói dịu dàng có thể khiến người ta chết đuối trong đó của nhân vật thụ chính.
Nhân vật thụ chính mặc đồng phục sinh viên màu xanh mực nhẹ nhàng đặt ngón tay lên vai anh.
Rõ ràng không làm gì, nhưng tiếng thở nặng nề vang lên bên tai đã tiết lộ cảm xúc bị đè nén đến cực kỳ đáng sợ của chủ nhân nó.
Giống như lũ lụt thú dữ sắp vồ đến.
Đã đến bước đường này, nhưng tiếng nói của nhân vật thụ chính vẫn mang theo cảm xúc cưng chiều.
“Đàn anh, nếu như anh nói cho em sớm một chút... em sẽ không lợi dụng cái ngày mà khó khăn lắm anh mới hẹn em tới quán bar này để chuốc thuốc mạnh cho anh rồi.”
“Em sợ đợi lát nữa, anh không chịu nổi.”
...