Tử Thần Bóng Tối

Chương 2: Lưỡi Hái Ngàn Năm

Mặt trời sắp lặn cũng là lúc hắn thiết lập xong cạm bẫy. Đoàn người đang tiến lại từ đằng xa, thể hiện qua đám bụi bốc lên trong ráng chiều – dư thời gian để loại ba tên lính gác chỗ cổng noxtoraa khỏi vòng chiến.

Hắn lẳng lặng băng qua cái bóng đổ dài của cánh cổng khi tên lính gác đầu tiên cất bước đi tuần. Kayn triệu hồi ma thuật hắc ám và nhập vào bức tường đá đen như thể có một lối đi chỉ mở ra cho riêng hắn. Hắn có thể nhìn thấy những đường nét của bọn lính gác đang dùng cả hai tay nắm chặt lấy cây giáo.

Hắn chồm ra từ công trình đang bị bóng tối bao phủ, đoạt mạng tên lính gác thứ hai bằng tay không. Trước khi tên thứ ba kịp phản ứng, Kayn tan biến vào tấm màn hắc ám, phóng ngang qua con đường rải sỏi, rồi hiện hình trước mặt nạn nhân. Trong thoáng chốc, hắn nhẹ nhàng bẻ gãy cổ kẻ xấu số.

Tên lính gác đầu tiên nghe tiếng người ngã xuống, gã đờ người, quay về phía Kayn.

Tay thích khách mỉm cười, dành chút thời gian để tận hưởng khoảnh khắc này. “Chết điếng luôn nhỉ?” hắn rít khẽ, rồi lại ẩn vào cái bóng của cổng noxtoraa. “Nỗi sợ ấy...”

Hắn trồi lên từ bóng tên lính đang run lẩy bẩy.

“Giờ là lúc ngươi chạy đó, đồ Nozei. Kể cho kẻ khác những gì ngươi đã thấy đi.”

Tên lính gác quẳng cây giáo và chạy đến nơi an toàn ở Vindor. Gã không đi được xa.

Khoác bộ áo choàng tối đen như chính Kayn, Nakuri nhảy ra từ sau cổng noxtoraa và đâm thanh đoản kiếm vào bụng tên lính đang bỏ chạy. Gã không rời mắt khỏi Kayn. “Thứ sức mạnh bọn Nozei vẫn khoe khoang? Toàn là lừa gạt…”

“Ta biết ngươi hăng hái lắm, người anh em,” Kayn khạc ra. “Nhưng làm thế này sao? Bám đuôi ta, hy vọng chia sẻ vinh quang của ta?”

Không có thời gian để răn đe thêm. Đoàn người đang đến gần.

“Biến đi cho khuất mắt, Nakuri. Ta sẽ xử ngươi sau. Nếu ngươi sống sót.”

Sắc trời nhá nhem đủ để giấu đi đám thi thể đến khi đoàn người gần như đứng dưới chân cánh cổng.

“Dừng lại!” kẻ đi đầu hét lên, rút kiếm ra. “Tản ra! Ngay!”

Những kẻ khác bối rối xuống ngựa và Kayn lần đầu tiên trông thấy món hàng. Y như Zuan miêu tả – bọc trong giáp lưới và vải bố, buộc chặt trên lưng một con chiến mã Vindor hùng tráng.

Kiên nhẫn là đức tính Nakuri không có, gã nhảy bổ xuống tên lính gần nhất. Kayn luôn chọn mục tiêu cẩn thận, hắn nhắm chuẩn vào tên cầm đầu, hạ gục đối thủ bằng thanh kiếm của chính kẻ đó.

Hắn quay lại chỗ con ngựa, nhưng lưỡi hái đã biến mất.

Không. Hắn đã đi quá xa để thất bại rồi.

“Kayn!” Nakuri gào lên trong lúc gã đánh ngã từng tên lính một. “Đằng sau ngươi kìa!”

Một gã Nozei đã giải phóng thanh vũ khí trong tuyệt vọng. Con mắt đỏ rực lộ ra, bừng bừng cơn thịnh nộ phi nhân loại. Mắt tên lính trợn tròn, gã điên cuồng chém vào đồng đội. Rõ ràng gã không thể kiểm soát được và đang cố gắng vô ích để thoát khỏi lưỡi hái.

Tin đồn là thật.

Lại viện đến ma thuật hắc ám, Kayn nhập vào thân thể rúm ró của tên lính Nozei bị Darkin thôn tính. Trong chưa đến một phần ngàn giây, hắn nhìn thấu qua con mắt của thực thể không tuổi này, chứng kiến hàng thiên niên kỷ gieo rắc đớn đau và thống khổ, rên la và than khóc. Nó là cái chết tái sinh hết lần này đến lần khác. Nó là cái ác thuần khiết nhất. Nó phải bị ngăn chặn.

Hắn bay ra khỏi những gì còn lại của gã Nozei – đống xương thịt đã bị biến thành vảy cứng rồi vỡ vụn thành từng mảnh đen kịt và bụi đất. Chỉ còn lưỡi hái nằm đó, con mắt đã nhắm lại. Kayn vươn tay cầm lấy nó trong lúc Nakuri giải quyết lũ còn lại.

“Người anh em, dừng tay!” gã hét lên, vẩy máu khỏi thanh đoản kiếm. “Cậu làm gì đó? Cậu đã thấy những gì nó làm rồi! Nó phải bị phá hủy!”

Kayn nhìn thẳng vào mặt gã. “Không. Nó là của ta.”

Cả hai đứng đó, không ai chịu lùi bước. Bên ngoài tường thành, chuông báo động bắt đầu rung lên. Thời gian như kéo dài ra.

Nakuri cầm ngược thanh đao. “Mọi chuyện rồi sẽ ra sao đây, người anh em?”

Thế rồi, lưỡi hái nói với Kayn. Nó dường như chỉ vang vọng trong tâm trí hắn, nhưng đôi mắt mở lớn của kẻ đối diện chứng tỏ gã cũng nghe được.

“Ai sẽ chứng tỏ mình xứng đáng đây?”

Kayn tạo ra những ngón tay từ hắc ám, chụp lấy thanh vũ khí, tung nó lên trời đêm trước khi rơi vào bàn tay đang mở sẵn chờ đợi của hắn. Cảm giác như thể nó là một phần cơ thể hắn, như thể nó luôn là một phần cơ thể hắn, như thể hắn được sinh ra để nắm giữ nó. Hắn thoải mái xoay xoay lưỡi hái và chỉ nó vào cổ Nakuri.

“Làm điều ngươi phải làm đi.”

Kayn đã trở thành môn đồ xuất sắc nhất của Ma Thuật Hắc ám

Kayn không ngừng chiến đấu để giành lấy định mệnh chân chính- để một ngày dẫn dắt Hội Bóng Tối thống trị Hekita.Việc Kayn dùng lưỡi haid Rhaast,nó liên tục gặm nhắm tinh thần và thể chất của Kayn

Sẽ chỉ có hai kết cục khả dĩ xảy ra hoặc Kayn chiến thắng bằng ý chí sắt đá...hoặc lưỡi hái tà ác sẽ thôn tính Kayn hoàn toàn mở đường cho sự hủy diệt trên toàn cõi runetera.