Lời Nói Dối Của Tử Thi

Chương 1: Phần 7

Hôm nay là chủ nhật, trung tâm cũng không có việc nên Tư Nghiêm quyết định ở nhà để ngủ một ngày. Thế nhưng người tính không bằng trời tính, chỉ vừa mới 7h30p sáng đã tiếng chuông điện thoại đánh thức. Cô uể oải nghe máy: "Alo! Gọi tôi có việc gì không?"

Bên kia im lặng một lúc rồi lên tiếng: "Muốn hỏi cô có rảnh không, trưa nay đi ăn cơm với tôi. Có chút chuyện muốn nhờ cô giúp một chút! Cô đang ngủ?"

Cô nghĩ: "Vì một bữa cơm trưa mà dám phá hoại cả buổi sáng của mình.... An Nam! Anh chờ đó!

Bên phía An Nam, vì thấy Tư Nghiêm không nói gì liền hỏi lại: "Bác sĩ Tư có việc bận sao? Cô có thể đi được không?"

Cô trấn tĩnh đáp lại: "Có thể, phiền anh nói địa chỉ!"

Nghe thấy đầu dây bên kia đã có phản hồi, anh liền vui vẻ trả lời: "Tôi biết có một tiệm thịt bò mới mở ở gần cơ quan, chúng ta đến đó dùng bữa đi, khoảng 11h cô đến đây là được rồi!"

Tư Nghiêm chỉ khẽ "Ừ" một tiếng rồi ngắt máy.

Vừa mới bước xuống giường, điện thoại liền reo lên, cô vươn vai một cái liền bắt điện thoại: "Tôi biết rồi, tôi sẽ không quên đâu!"

Giọng nói ở đầu dây bên lộ rõ sự ngạc nhiên: "Tiền bối? Em còn chưa nói gì hết mà? Chị vừa nói chuyện với ai thế?"

Cô nghe vậy thì giật mình, vội nhìn lại dãy số trên màn hình, đây là số của Tô Thành.

Đầu dây bên phía Tô Thành nói lại: "Chiều nay chị rảnh không? Em muốn mời chị đi xem phim, em đã mua vé xong hết rồi!"

Cô ngập ngừng: "Chỉ có mình tôi với cậu thôi sao?.... Liệu có giống hẹn hò hay không?"

Tô Thành cười khẽ: "Không giống đâu, em có mời vài người trong trung tâm nữa, nhưng vé thì chỉ mua cho mình chị thôi!"

Cô đáp, giọng có chút uể oải: "Tôi không đi có được không?"

Tô Thành hối hả trả lời, giọng như van nài: "Xin chị đấy, tiền bối! Em đã mua vé xong hết rồi, chị đi cùng cho vui, ở nhà không chán sao?"

Rơi vào tình thế khó xử, cô chỉ đành nói: "Haizzz, được rồi. Coi như tôi sợ cái giọng van nài như muốn đoạt mạng đó của cậu!"

Tô Thành nghe xong liền trở nên vui vẻ, giọng nịnh nọt: "Nào dám nào dám. Tiền bối là nể mặt em nên mới đi ấy chứ. Tầm 4h chiều chị nhớ đến đấy nhé!"

Kết thúc cuộc gọi, không gian xung quanh lập tức trở nên yên tĩnh. Tư Nghiêm vệ sinh yyg 0cá nhân xong thì mặc đồ đơn giản, trang điểm nhẹ rồi xách túi ra ngoài.

*8h tại ngõ Lạp Mộc:

"Alo, ông xã! Có người theo dõi em.... Cứu em với.... Em phải làm gì bây giờ?"

Bóng của một cô gái đi rất nhanh trên con đường vắng. Phía sau là một gã đàn ông, hắn mặc đồ toàn đen và đeo khẩu trang sậm màu có vẻ như đang đuổi theo. Cô gái trẻ tuổi cùng với cái thai đã khá lớn đang có vẻ rất gấp gáp, vừa đi vừa nói chuyện qua điện thoại.

Đầu dây bên kia có tiếng đáp lại, giọng cũng gấp gáp không kém: "Em đang ở đâu? Bây giờ anh lập qua đó! Bây giờ em cứ đi tìm một nơi nào đó đông người tạm lánh trước đi, cẩn thận một chút!"

Vừa mới dứt câu, bên phía cô gái đã truyền đến tiếng la thất thanh, sau đó là những âm thanh đánh đập, dã man đến rợn người..... Cô gái trong điện thoại chỉ kịp hét lên: "Ông xã! Cứu em.... Con của chúng ta...." rồi im bặt, sau đó chỉ còn những âm thanh vô cùng man rợ truyền qua đầu dây phía bên kia....