Dám Yêu Em Không

Chương 1

Chương 1: Quyết đinh, có khó khăn không ?
“Cái ngày đen tối nhất rồi cũng sẽ trôi qua nếu bạn sống tới ngày mai.” – William Cowper

Đối với nó , ba điều quan trọng nhất đối với một người con gái là gì ?

Thứ nhất là Thời gian , thứ hai là Tuổi trẻ và thứ ba là Tình yêu.Nhưng thật đáng tiếc cả ba thứ này nó hiện đang không có.Chỉ vì kẻ tệ bạc mà nó lãng phí tình yêu suốt hai năm tuổi xuân mà giờ nó cảm thấy cuộc đời mình xuống dốc thảm hại.

Nhưng không sao.Bây giờ nó lấy lại sự tự tin cũng như lòng hận thù lên đến 100% , đủ sức để nó đè bẹp bất kì kẻ nào ngáng đường vào kế hoạch của nó. Trước tiên, nó cần thay đổi ngoại hình của mình trước đã.

Chuyện này đơn giản. chỉ cần ra ngoài hàng, cộng thêm vài đường kéo của anh thợ là mái tóc ngắn cũn theo ý muốn của nó. Cần phải thay đổi cả màu tóc,nó ngậm ngùi nén nhịn nhìn mái tóc mình đang “bơi” trong đủ các loại thuốc. Vậy là mái tóc nâu của nó đã xong, tạm biệt mái tóc đen mềm mượt ngày nào.

Nhìn mình trong gương , một con người hoàn toàn khác…Nó có phần ngạc nhiên khi thấy chính mình hiện giờ . Phảng phất hình ảnh đứa con gái mái tóc đen dài bện hai bên , đeo cặp kính cận ngày nào…nó của ngày hôm qua và ngày hôm nay thực là khác xa nhau.

Đột nhiên nó cảm thấy tiêng tiếc điều gì đó…Lắc lắc đầu để xóa đi những suy nghĩ vẩn vơ, một khi nó đã bắt tay thực hiện kế hoạch thì không dược nuối tiếc điều gì cả , nếu không sẽ hỏng hết kế hoạch nó định làm.

Còn về gia cảnh nhà nó thì sao?..Nó không muốn nhắc đến cũng như nhớ đến,khi ngày nào cũng như ngày nào.

Mở cánh cửa nhà , vẫn là căn nhà vắng lặng,lạnh ngắt . Nó nghĩ thầm rồi bước vào , định vào phòng bếp kiếm gì đó ăn thì một mẩu giấy nhắn nhỏ đính trên mặt tủ: “Hôm nay bố bận họp nên về muộn , con tự ăn uống đi nhé.Tiền tiêu tháng này bố để trên bàn,con lấy đi nhé.Yêu con.”

Cầm tờ giấy trên tay, nó khẽ thở dài. Bố mẹ nó li dị nhau năm nó 12 tuổi chỉ vì mẹ nó yêu người đàn ông khác.Đến năm 17 tuổi, bố nó bị điều xuống làm việc ở nơi khác , nên cả hai bố con phải chuyển nhà đến nơi ở hiện tại để gần nơi ông làm việc.

Nó biết, từ ngày li dị mẹ, ông lao đầu vào làm việc cho tâm trí mình bận rộn…Có nhiều đêm, nó tỉnh giấc đi ngang qua phòng bố vẫn thấy ông cặm cụi bên bàn làm việc…Mái tóc đen đã điểm bạc nhiều, thấy vậy nên nó càng thương bố nó hơn,chưa lúc nào nó kêu than gì với ông.

Nhiều khi thấy những đứa trẻ đồng trang lứa khác được bố mẹ đưa đón đến trường, nó có chút chạnh lòng. Cái cảm giác cô đơn lạc lõng mỗi khi nó bước về nhà đã quá quen thuộc với nó.Nhưng nó không than vãn một lời vì nó biết bố nó rất bận rộn, sợ bố sẽ phải để tâm vì nó.

Kể cả chuyện nó định xin vào làm ở chỗ quán kia, nó cũng giấu bố. Nếu bố nó biết , mọi chuyện chỉ có thể tệ hơn mà thôi.

Ngoài nó ra chỉ có 2 người biết chuyện này: đó là nhỏ bạn thân của nó tên Linh và anh quản lý của host club.Phản ứng mỗi người thật khác xa so với nó nghĩ lúc đầu , không biết nó nên cười hay nên khóc :

-[Linh]

“Sao bà đi mà không rủ tôi cơ chứ ??…Câu được anh nào thì nhớ dẫn về cho tôi một anh đấy nhé!”

“……”

Thế mà nó cứ nghĩ bà bạn sẽ khuyên răn nó các kiểu.Còn người còn lại….

-[Anh quản lý]

“Chà chà…em là trường hợp đặc biệt đầu tiên muốn làm ở quán anh đấy. Để anh xem xét xem em có đủ tiêu chuẩn không.”

Thế là anh ta săm soi thật kĩ từ mặt nó cho đến dáng người, thi thoảng anh ta có hơi cau mày rồi lại cắm cúi ghi chép gì đó, vừa viết vừa lẩm bẩm:

“Tóc tai ok..mặt hơi nhỏ, da trắng mịn , mắt to, môi nhỏ,mũi nhỏ….tổng thể thì nét con gái vẫn hơi nhiều….hmm…nhưng.. không sao , vẫn ok được…Còn chiều cao…”

Ngẩng đầu lên, anh ta lại dòm nó từ trên xuống dưới, suy nghĩ.Nó đoán anh ta đang nghĩ gì liền cúi đầu nhanh nhảu nói:

“Em nghĩ khách vẫn sẽ thích em chứ không vì chiều cao của em.Xin anh cho em vào làm ở đây, em hứa sẽ hoàn thành tốt công việc với vai trò của một nam phục vụ. Mong anh xem xét!”

Đột nhiên anh ta bật cười gõ gõ chiếc bút bi lên đầu nó, còn nó thì vẫn chưa hiểu chuyện gì.

“Em đúng là nhanh mồm nhanh miệng đấy. Anh vẫn còn đang cân nhắc vì nhìn em nhỏ nhắn , mặt lại là mặt con gái nên rất dễ bị lộ. Đến lúc ấy e là người gặp rắc rối lại là anh không biết chừng…”

“Nhưng….chỉ cần anh không nói thì đâu có ai biết được?”- Nó vẫn cố cãi cùn.

“Em đúng là vẫn còn ngây thơ quá! Em vẫn chưa ý thức được tình thế của bản thân sao? Tối nào em cũng phải làm việc cùng với môi trường toàn nam, hơn thế, nếu chẳng may em bị lộ,đâu phải anh lúc nào cũng có mặt để giải cứu cho em cơ chứ?..Thế nên anh mới bảo em vẫn còn non và kém lắm, nếu không phải em gặp được anh tử tế thì có khi em cũng bị lừa rồi cũng nên.”

“Anh chỉ đùa lúc đầu với em vậy thôi , để em hiểu làm công việc này nguy hiểm đến thế nào. Đáp ứng yêu cầu của khách, giải quyết rắc rối phát sinh..v..v..đó chỉ là một trong số nhiều những vấn đề khó khăn mà phục vụ bọn anh gặp phải,nói gì đến một đứa con gái như em?Anh nghĩ em tốt nhất nên bỏ cuộc đi…là…vừa…”

Chưa kịp nói xong, anh chàng quản lý (tội nghiệp) đã lãnh trọn cú thúc bụng bằng chân của nó đang bao vây xung quanh là những đám mây đen kịt u ám giận dữ:

“Anh-nói-nhiều-quá-đấy!!..Tôi chúa ghét những tên chỉ được cái mã ngoài nhưng bản chất thì thậm tệ, chỉ biết lên mặt kiêu căng chế giễu sức mạnh con gái, lại còn lừa gạt người khác !”(nó đang nghĩ đến tên bỏ rơi nó nên nhân đà trút hết bực tức).

“Được, vậy để tôi làm thử ở đây hai buổi. Nếu không được thì anh có thể đuổi tôi tuỳ thích. Còn nếu tôi hút khách và hoàn thành tốt,anh nhất định phải cho tôi làm chính thức ở đây. Đồng ý với thoả thuận này chứ ?!?”

“Thật…thật đáng sợ”. Anh chàng lồm cồm bò dậy, tuy nhăn nhó nhưng vẫn cố gượng cười , nụ cười méo xệch đến đáng thương hỏi lại:

“..Rốt..rốt cuộc..cô bé vì cái gì mà cứ nhất quyết vào làm ở đây thế?”

“Lí do tôi muốn làm ở đây cũng liên quan đến anh sao ?”

Nụ cười nửa miệng y hệt ác quỷ…Anh quản lý khẽ rùng mình nổi da gà, chẳng dám dại đυ.ng vào cái tổ kiến lửa này một lần nữa, nếu không đến cả bình minh ngày mai anh ta cũng chẳng còn được thấy luôn….

Nó chưng hửng, vừa đi vừa ngắm nghía bộ đồng phục nam trên tay mình, nhưng cũng không quên lời anh quản lý dặn dò nó:”Em nhớ kĩ đây. Tuy chỉ là làm thử nhưng nó không khác gì một chiến trường có người thắng kẻ thua đâu. Tuy nhìn bề ngoài các phục vụ nam tỏ ra nhã nhặn , lịch sự với nhau nhưng trong thâm tâm thì luôn thù ghét,tìm cách hãm hại ngấm ngầm địch thủ,thậm chí cả việc làm bẽ mặt đối phương trước mặt toàn thể khách đến nữa. Đôi khi chịu nhịn và khéo léo sẽ giúp em không ít đâu..”

“Vì em là con gái nên anh cũng khá lo, nhưng nếu em cứ khăng khăng như vậy thì anh cũng không còn cách nào khác..À,em cũng nên để ý học hỏi những người đứng trong top 5 ấy nhé.Tuy cả năm người đó tính cách có “hơi khác người” nhưng lại có những cách riêng nắm bắt tâm lý phụ nữ rất tốt!..Đặc biệt, em cũng phải cực chú ý và cẩn thận với cậu giữ vị trí số 1 ấy nhé! Anh thấy cậu ta tính cách có hơi kì quá nhưng bù lại, mới vào được mấy tháng mà đã liên tục đứng đầu từ đó đến giờ rồi…blah blah blah….”

Những gì anh ta nói phía sau, nó cũng không thèm để ý nữa.Chỉ cần hoàn thành tốt hai buổi đó là nó đã xong bước đầu của kế hoạch.Nghĩ đến vẻ mặt ngây ngốc của hắn khi bị nó tước đi mọi thứ là sự tự tin của nó lại tăng lên ngùn ngụt.

“Khánh Vĩ! Anh cứ chờ đó,chống mắt lên mà xem tôi sẽ hành hạ anh thế nào!!”

Đến bây giờ,nó vẫn không thể nào quên từng lời nói lạnh lùng,tàn nhẫn anh ta nói với nó đêm hôm đó. 2 năm ấy-2 năm nó dành trọn tình cảm đầu đời chân thật , ngây thơ của mình vào hắn-vậy thứ cuối cùng mà nó nhận lại được từ anh ta là gì?..Sự phản bội ? Nhục nhã? Hay là thất bại ?…

Hắn đã gϊếŧ chết niềm tin của nó vào một tình yêu đích thực-thứ duy nhất nó có thể bấu víu được khi bao quanh nó ngày nào cũng là sự cô đơn đến đáng sợ..Phải chăng nó đã vẽ ra những viễn tưởng ấy quá nhiều,để rồi ôm trọn về mình những thứ mộng ước viển vông , hão huyền ?

Chính vì vậy, từ đó nó trở nên căm ghét những tên con trai có ngoại hình đẹp trai , ưa nhìn. Tất cả đều mang cái mặt nạ giả dối hết,đằng sau đó bản chất cũng chẳng tốt đẹp gì đâu.

Nó biết công việc nó sắp làm là trái với cái điều tối kị mà nó vừa kể trên, nhưng vì mục đích trà thù mà nó trở nên không biết sợ trời đất là gì.

Nó-Lưu Thiên Nhi-thề với lòng mình bằng mọi giá phải bắt tên Khánh Vĩ ấy “ăn không ngon,ngủ không yên”, ngày nào cũng sống trong nơm nớp lo sợ trước từng cơn vũ bão tấn công tới tấp của nó.

Đắc ý với ý nghĩ đó,nó cười khẩy , lời bài hát “Funhouse” của Pink qua chiếc tai nghe nó đang đeo cũng văng vẳng khiến nó háo hức hơn bao giờ hết, lẩm nhẩm theo điệu nhạc :

“…It used to be a funhouse

But now it’s full of evil clowns

It’s time to start a countdown

I’m gonna burn it down,down,down…

I’m gonna burn it down….”

—–

(..Nó đã từng là một ngôi nhà cười vui vẻ

Nhưng bây giờ nó chỉ toàn là những chú hề độc ác

Đã tới lúc bắt đầu đếm ngược từ 10 đến 0

Tôi sẽ thiêu cháy hết , thiêu cháy hết….)